[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 68 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 68 : Thành phố B

Chương 34: Giải Trí Đến Chết [7] – Để tôi giúp cho (2)

Những lời khó nghe Lancelot định nói ra lập tức nghẹn lại cổ họng. Hắn nghiêng đầu qua một bên, khẽ hắng giọng, giọng nói vô thức mềm đi một chút.

Hắn tựa cằm xuống, nhẹ nhàng cười khẩy, rồi cất giọng lạnh nhạt giải thích.

\”Cư dân ở thành phố B, nếu trong một khoảng thời gian nhất định không tiếp nhận niềm vui, thì sẽ hoàn toàn \’mất kiểm soát\’ và biến thành quái vật.\”

\”Vậy nên, thực tập sinh, minh tinh, người nổi tiếng trên mạng, tất cả những ai làm trong ngành giải trí đều có nhiệm vụ tạo ra niềm vui. Chính nhờ niềm vui mà họ tạo ra, những cư dân còn lại ở thành phố B mới có thể tránh khỏi việc bị \’lạc lối\’, biến thành những con quái vật chỉ biết khóc than.\”

\”Đó cũng là lý do vì sao, ngành giải trí ở thành phố B có địa vị tối thượng như vậy.\”

Lancelot dừng lại một chút, đưa tay vặn nhỏ ánh sáng của chiếc đèn đầu giường. Gương mặt đẹp đẽ của hắn chìm vào trong bóng tối, ánh mắt u ám khó đoán.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười đầy châm biếm.

\”Còn những quái vật đã dị hóa kia, chúng tôi gọi là \’Bùn đen\’. Người bình thường nếu không muốn bị \’Bùn đen\’ xâm thực, thì một là phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ mỗi tháng để đóng thuế hạnh phúc, rồi chìm đắm trong những lọ \’đồng hạnh phúc…\”

\”Hai là, tìm cho mình một \’kim chủ\’, người có thể cung cấp đồng hạnh phúc, và quan trọng nhất—có thể ban cho họ \’chạm tinh thần\’ .\”

(\’chạm tinh thần\’= chăm sóc tinh thần)

Nói đến đây, Lancelot dừng lại đầy ẩn ý. Đàm Gian, đang chìm đắm trong câu chuyện, bất ngờ đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông kia. Lúc này, em mới sực nhận ra chính mình cũng là một trong những kẻ đang đi tìm \”kim chủ\”.

Mặt Đàm Gian thoáng đỏ lên, em cắn nhẹ ngón tay rồi thúc giục khe khẽ: \”Vẫn chưa nói hết mà, mau kể tiếp đi!\”

Lancelot bị đôi mắt nhạt màu kia nhìn chằm chằm không chớp, như thể thỏa mãn tất cả những suy nghĩ xấu xa của hắn. Hắn chậm rãi xoay ly rượu vang trong tay, giọng trầm thấp cất lên: \”\’Tâm thần xúc chạm\’—là công nghệ mới do công ty Y ở thành phố B phát minh ra.\”

\”Xét theo một góc độ nào đó… có thể coi là \’cải tạo dị dạng\’?\”

Bốn chữ nhẹ nhàng rơi vào tai Đàm Gian, như một tia sét nổ tung trong đầu. Em vội vàng nhổm dậy, trực giác mách bảo rằng những điều sắp tới đây nhất định vô cùng quan trọng.

Đặc biệt là khi giọng nói lạnh lẽo của hệ thống chủ đã vang lên bên tai:

【Chúc mừng ký chủ nhận được thông tin quan trọng: \’Tâm thần xúc chạm\’!】
【Từ khóa trọng điểm được kích hoạt: Công ty Y, Cải tạo dị dạng】

Đàm Gian sốt ruột đến mức suýt nữa ngả cả người lên cánh tay Lancelot. Đôi mắt nhạt màu trong trẻo như hai viên thủy tinh lấp lánh, rọi thẳng vào hắn không chớp.

Lancelot dường như khẽ cười.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vừa trêu chọc, lại vừa hàm chứa ý nghĩa sâu xa.

Trước ánh nhìn nóng bỏng đầy mong đợi của Đàm Gian, hắn lơ đễnh phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên người, thong thả đeo lại chiếc kính gọng bạc, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, chỉn chu.

\”Được rồi, con chó nhỏ bị tôi cướp đồ đã lần theo mùi mà đến rồi.\”

Lancelot mỉm cười, cúi đầu nhìn Đàm Gian từ trên cao, lại một lần nữa bày ra dáng vẻ ngạo mạn không ai sánh bằng.

\”Cuộc trò chuyện đêm nay kết thúc tại đây, thỏ con. Em chỉ cần nhớ kỹ—tuyệt đối, tuyệt đối đừng tiếp xúc với \’Tâm thần xúc chạm\’.\”

Ánh mắt hắn phảng phất một tia cảm xúc khó lường, giọng nói trầm xuống như một tiếng thở dài.

\”Bởi vì, từ thể xác đến linh hồn, em đều thuộc về \’Ảnh đế\’.\”

Đàm Gian suýt bị chọc tức đến chết bởi thái độ nói nửa chừng của Lancelot.

Dù hiểu rằng có lẽ người quản lý nghiêm khắc này đã âm thầm mở đường, tiết lộ cho em không ít thông tin, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn phồng lên đầy bực bội.

…Công ty Y, cải tạo dị dạng.

Điều này có liên quan gì đến việc cư dân thành phố B dần đánh mất bản thân không? Nếu mất đi \”tiền hạnh phúc\” thì sẽ rơi vào trạng thái \”lạc lối\”, vậy nếu \”Tâm thần xúc chạm\” là thứ thay thế cho \”tiền hạnh phúc\”, thì mối liên hệ của nó với cải tạo dị dạng là gì?

Tất cả các manh mối như một cuộn len bị rối tung, quấn chặt lấy nhau. Đàm Gian chẳng khác nào một sợi mì ướt sũng, mềm oặt nằm bẹp trên giường, hai chân thon dài khẽ đung đưa.

Khó chịu quá đi!

Nghĩ không ra!

Đàm Gian lật người lại, ngay giây tiếp theo, ánh mắt em bị thu hút bởi bóng người xuất hiện qua khe cửa hẹp.

Một người đàn ông cao lớn—một Á Đông, một người châu Âu—đang đối đầu ngay trước cửa.

Lancelot, với dáng vẻ tao nhã cố hữu, lại một lần nữa khiến người ta phát bực.

\”Ngài Yến, tối nay không nằm trong giờ làm việc của tôi.\”

Yến Hợp hạ đôi mày sắc bén xuống, trong ánh mắt có một tia bực bội không thể diễn tả. Anh chưa bao giờ nể mặt ai ngoài Đàm Gian.

\”Tôi chọn em ấy. Anh biết điều đó có nghĩa là gì.\”

Anh  ngừng lại một chút, thái dương nổi gân xanh, rõ ràng không muốn đôi co với Lancelot thêm nữa.

\”Tôi sẽ nâng đỡ em ấy. Em ấy sẽ trở thành \’minh tinh\’ của tôi.\”

Lancelot nâng tay đẩy nhẹ gọng kính, bật cười lạnh lùng.

\”Có lẽ trước đây đúng vậy. Nhưng ngài Yến à, chính ngài là người đã phá vỡ thỏa thuận với \’Ảnh đế\’ trước, ra tay với thực tập sinh của công ty Barnum.\”

Yến Hợp nhíu mày khó chịu, chậc một tiếng. Trong đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia nguy hiểm.

\”Được, cứ cho là tôi vi phạm đi. Tôi không thể cải tạo em ấy, nhưng ít nhất tôi có quyền dành cho \’thực tập sinh\’ của mình một nụ hôn.\”

Lancelot nhếch môi cười nhạt, từ chối không chút khách khí: \”Xin lỗi, nghệ sĩ của tôi đã ngủ rồi. Em ấy không cung cấp dịch vụ ban đêm.\”

Yến Hợp nhướn mày, ánh mắt lạnh trầm xuống, trong giọng nói đã lộ rõ sự bực bội.

\”Vậy nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi thì sao?\”

Lancelot nheo mắt cười, nhẹ nhàng khép cửa lại.

\”Để tôi hôn hộ cho.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.