Chương 34: Giải Trí Đến Chết [7] – Để tôi giúp cho (1)
Những sợi tơ tinh thần đỏ thẫm, mỏng manh vương vãi trong không trung khi Đàm Gian thở dốc, làn da trắng mịn của em dường như phủ lên một lớp huyết sắc nhàn nhạt.
Chất dịch trong suốt phủ lên người thiếu niên, những đầu ngón tay em run rẩy không ngừng, cơ thể nặng trịch như một tấm bông ướt sũng.
Đàm Gian cố gắng chống người đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, không thể trụ vững. Gò má em cọ xuống tấm thảm, dính một ít bụi.
Em nhăn mày, dáng vẻ thoáng chút yếu ớt, bất lực.
Rất nhanh sau đó, Lancelot ôm lấy em, rời khỏi căn phòng khách sạn hỗn loạn.
Phía sau, Yến Hợp siết chặt nắm tay, gương mặt u ám đến đáng sợ. Anh giáng một cú đấm mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh.
Tiếng \”rầm\” trầm đục vang lên, ánh mắt anh lạnh như băng, những sợi tơ đỏ quanh người căng chặt, đan xen vào nhau. Anh bắt chéo chân dài, châm điếu thuốc, giọng nói trầm thấp, lộ vẻ bực dọc.
\”… Chậc, vốn không định làm em ấy hoảng sợ sớm như vậy.\”
Anh khẽ lẩm bẩm, khói thuốc đỏ sẫm lập lòe giữa những đầu ngón tay thon dài. Từng đốm lửa nhỏ hắt sáng lên đường nét sâu hút của đôi mày hắn.
Yến Hợp hít một hơi thật sâu, như đang tham lam tận hưởng chút hương vị ngọt ngào còn sót lại trong không khí.
\”Em ấy thơm thật…\”
*
Lancelot đặt Đàm Gian lên giường với sắc mặt lạnh lùng.
\”Cạch.\”
Công tắc bật lên, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa soi rọi cả căn phòng.
Dưới ánh sáng chói lóa, hàng mi mỏng của Đàm Gian khẽ run lên. Em nhíu mày theo phản xạ, nước mắt sinh lý tràn đầy hốc mắt, tựa như vẫn còn chìm đắm trong trạng thái mê loạn vừa rồi.
Đầu ngón tay trắng nõn siết chặt lấy ga giường, tạo nên những nếp gấp rối bời. Em khẽ rên rỉ, dụi đầu vào chiếc gối mềm mại.
Trước mắt em chỉ toàn là một màn sương mờ mịt, lý trí như lơ lửng giữa không trung. Giọng của 001 vang lên trong đầu, nhưng tựa như bị cách một lớp kính mờ, nghe không rõ ràng.
Gương mặt thanh tú phủ một tầng đỏ ửng, đôi môi khẽ hé, để lộ hàm răng trắng ngần thấp thoáng giữa sắc đỏ.
Lancelot cúi xuống, ánh mắt dần trở nên âm trầm.
Bàn tay trắng bệch lạnh như băng siết nhẹ nửa bên gương mặt em, lọ thủy tinh áp lên bờ môi em.
Chất lỏng bên trong, thứ được gọi là \”đồng tiền hạnh phúc\”, chầm chậm trượt vào khoang miệng em.
Đàm Gian ngoan ngoãn tựa vào lòng Lancelot, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông.
Cổ họng bị ép phải nuốt xuống từng ngụm từng ngụm, buộc em phải bật ra những tiếng rên rỉ uất nghẹn.