Chương 33: Giải trí đến chết【6】- Khóc hay lắm, thêm một chút nữa đi… (2)
Nhân viên phục vụ bị ánh mắt lạnh lẽo của Yến Hợp quét qua liền giật bắn người, bọn họ cũng không dám đắc tội với vị đại thiếu gia xuất thân cao quý này, vì vậy vội vội vàng vàng đưa số phòng thực tập sinh của Đàm Gian cho anh ta.
Yến Hợp trầm mặt, siết chặt Đàm Gian trong lòng rồi sải bước đi thẳng lên lầu.
Chiếc áo khoác da đen vẽ một đường cung sắc lạnh trong không trung.
Khách sạn ở khu ngoại thành xa hoa chẳng khác gì một căn hộ cao cấp, nhưng lúc này Yến Hợp chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó. Em trong vòng tay anh co người lại, những ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy cổ áo anh như một phản xạ vô thức. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì cơn sốt, hàng mi run lên từng nhịp yếu ớt.
\”Thời gian \’mất kiểm soát\’ 3 phút, cần 5 đơn vị \’hạnh phúc\’.\”
Yến Hợp lẩm bẩm, tay cuống cuồng tìm kiếm lọ \’hạnh phúc\’ trong lòng Đàm Gian.
Bên trong lọ thủy tinh trong suốt, chất lỏng lấp lánh gợn sóng, bên trong chứa đầy những đồng \’hạnh phúc.
Lọ rất to, vậy mà anh lại không thể nào lấy ra được.
Hai bàn tay nhỏ bé của Đàm Gian trông có vẻ mong manh, nhưng khi ôm lấy chiếc lọ ấy lại bám chặt đến mức không thể giật ra, đầu ngón tay vì siết chặt mà hơi đỏ lên.
Nếu Yến Hợp cố giật mạnh hơn một chút, em liền nhăn mũi, cả người bám lấy chiếc lọ như bạch tuộc bám chặt lấy mỏ neo.
Rõ ràng đau đớn đến mức không chịu nổi, thế nhưng vẫn nức nở gắt gỏng: \”Không được cướp tiền của em!\”
Yến Hợp nhất thời không biết nên khóc hay cười, thấp giọng trêu ghẹo: \”Nhóc con mê tiền.\”
Đàm Gian ngay cả hai chân cũng quặp lấy chiếc lọ, cứ thế ôm khư khư trong ngực. Có lẽ vì giành được chiến thắng nên đôi mày đang nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cơn đau lại tràn lên nhấn chìm tất cả, em khẽ rên rỉ, thu mình lại trên giường.
\”Thật là, nếu \’mất kiểm soát\’ thì rắc rối rồi đây…\”
Anh khẽ thở dài, giọng nói có chút khàn khàn.
Đầu ngón tay của Yến Hợp khẽ co lại, từng đốt tay chậm rãi lướt qua gò má mềm mại của em, làn da mịn màng như ngọc khiến ánh mắt anh chợt tối đi.
\”Anh không có ý định nhân lúc em yếu đuối mà lợi dụng đâu.\”
Anh thở dài lần nữa, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh lúc này lại ánh lên tia nguy hiểm dưới ánh đèn mờ nhạt.
Anh cúi người xuống, hàng mi khẽ khép lại. Ngón tay chậm rãi lướt qua hàng cúc áo trước ngực em, kéo nhẹ cổ áo xuống một chút, để lộ bờ vai trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo nổi bật trên làn da trơn mịn. Dưới làn sáng lờ mờ, nơi cần cổ thanh thoát vương lại một vệt hằn đỏ mờ nhạt.
Yến Hợp trầm mặc nhìn em một lúc, sau đó siết chặt lấy eo em, ôm gọn vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chất chứa sự chiếm hữu mãnh liệt.