Chương 33: Giải trí đến chết【6】- Khóc hay lắm, thêm một chút nữa đi… (1)
Tàu hỏa màu xanh lục nhả ra từng vòng khói, xuyên qua bức tường cao vút. Những bánh xe nghiến trên đường ray, tạo nên âm thanh chói tai, trước khi chậm rãi tiến vào nội thành.
Khác với thị trấn Alpha nơi đâu cũng mang nét kiến trúc cổ điển, ngoại thành thành phố B lại như một đô thị bước ra từ truyện cổ tích ma mị. Những màn hình cơ giới phát ánh sáng xanh lam nhấp nháy khắp các tòa nhà cao tầng. Những mảng màu kỳ dị và quỷ quyệt xếp chồng lên nhau, khiến ánh đèn phát ra từ các ô cửa sổ trở nên mờ nhạt, chẳng chút nổi bật.
Con tàu lướt qua các con phố với nhịp điệu đều đặn. Mỗi người qua đường mà nó đi ngang đều mang một nụ cười cứng nhắc, giống hệt nhau. Nhìn họ như những diễn viên câm trong một vở hài kịch quái đản, lặng lẽ tiếp tục vở diễn của mình.
Mãi đến khi tiếng còi chói tai kết thúc, chuyến tàu này mới hoàn thành sứ mệnh của nó, dừng lại vững vàng bên mép sân ga.
Cuộc tuyển chọn của Tập đoàn Barnum được ấn định vào ngày hôm sau. Trùng hợp thay, đêm nay lại là một đêm lãng mạn, khiến cả thành phố B như đắm mình trong làn ánh sáng huyền ảo của đèn neon.
Lẽ ra tối nay, Yến Hợp có thể tùy ý hưởng thụ \”thực tập sinh\” mà anh chọn lựa.
Nhưng giờ phút này, anh lại đang đi bên Đàm Gian trên người vẫn khoác chiếc áo dạ lông cừu với viền lông mềm mại. Tay còn lại cầm túi hoa quả vừa mua trên tàu — loại mà em thích ăn.
Nhìn từ xa, trông anh chẳng khác nào một gã nhà giàu thô kệch được bao nuôi bởi một cậu trai nhỏ.
Tay áo vest được xắn lên hai nấc, để lộ cổ tay rộng và rắn chắc. Những đầu ngón tay trắng nõn của Đàm Gian hờ hững đặt trên đó. So với Yến Hợp, sắc da và dáng người của em gần như thuộc về hai thế giới đối lập.
Em bước đi nhẹ nhàng, kéo theo anh phía sau. Yến Hợp cứ thế ngơ ngẩn đi theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng em, trong đầu lơ đãng nghĩ ngợi.
…Người ta thường ngủ như thế nào nhỉ?
Anh luôn rất ghét những cảnh tượng kiểu này. Chỉ một lần duy nhất, trong buổi dạ tiệc nọ, anh vô tình chứng kiến.
Người ta sẽ đội lên đầu những cậu trai xinh đẹp một chiếc bờm tai thú— lông xù mềm mại, giống như có thể động đậy bất cứ lúc nào.
Ánh mắt Yến Hợp rơi xuống mái tóc đen mềm mại của Đàm Gian.
Nếu là em ấy thì sao nhỉ?
Làn da em trắng như thế, nếu đội lên một đôi tai thỏ màu đen, nhất định sẽ càng đẹp hơn.
Nếu được, anh còn muốn cài thêm một chiếc đuôi thỏ— nhỏ nhỏ, xù xù, ngay bên dưới xương cụt của em…
Yến Hợp cảm thấy mũi mình bỗng nhiên nóng lên.
Nhưng phía trước, Đàm Gian đã dừng bước. Người phục vụ dẫn họ vào một khách sạn xa hoa lộng lẫy để làm thủ tục nhận phòng.
Em ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da mềm mại, lặng lẽ lắng nghe vài nhân viên trao đổi. Có vẻ vì em mang thân phận thực tập sinh đặc biệt, họ cần sắp xếp phòng riêng biệt.
Họ phải đợi một lát ở đại sảnh.
Đàm Gian gật đầu, có vẻ đã hiểu, rồi ngồi xuống bên cạnh Yến Hợp, hai người kề sát nhau.
Bàn tay to lớn nóng rực của anh vẫn luôn đặt ở thắt lưng em, chưa từng rời đi.
Vừa ngồi xuống, Yến Hợp cúi đầu, lười biếng tựa vào cổ em. Cả thân thể nặng nề như một con chó lớn chỉ biết cọ cọ vào chủ nhân.
Đàm Gian bị anh quấn lấy đến mức chịu không nổi, định đưa tay đẩy ra. Nhưng ngay khi lòng bàn tay vừa chạm vào làn da nóng bỏng ấy—
Một cơn đau nhói như xé rách thần kinh bùng lên, cuốn theo cảm giác tuyệt vọng và giày vò không thể diễn tả.
…Chuyện gì thế này?
Vừa rồi vẫn còn là một thiếu niên xinh đẹp, vui vẻ đung đưa đôi chân trên sofa, giờ đây lại bất chợt mềm nhũn, cả người mất hết sức lực.
Yến Hợp vừa tựa vào em phút chốc trở thành điểm tựa duy nhất.
Sau cơn đau dữ dội, một đợt cảm xúc tiêu cực ập đến, gần như nhấn chìm em.
Khóe mắt em đỏ bừng.
Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống chiếc cằm nhỏ nhắn trắng mịn, từng giọt, từng giọt, thấm ướt cổ áo của Yến Hợp.
Mái tóc đen vốn ngay ngắn, sau khi em vô thức cọ quậy vì đau đớn, giờ đã trở nên hơi rối.
Cặp môi hồng nhạt khẽ hé mở, giống như một con cá nhỏ bị vớt lên khỏi mặt nước, cố gắng hít thở từng chút một.
Tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Nghe như thể em vừa bị ai đó bắt nạt vậy.
Sắc mặt Yến Hợp cứng đờ.
Anh không chắc chắn, đưa tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của em.
Nhìn thấy em nhắm nghiền mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chiếc cằm nhỏ tựa vào lòng bàn tay anh, làn da mềm mại sau khi bị nước mắt thấm qua lại ửng lên sắc hồng yêu kiều.
Khóc đến mức vừa đáng thương, lại vừa đẹp đến nao lòng.
Yến Hợp nâng em lên, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn, để em tựa đầu lên đầu gối mình.
Hàng mày sắc sảo nhíu chặt, ngón tay anh ấn vào bên cổ Đàm Gian, giọng nói trầm thấp căng thẳng: \”Mau lên, em ấy \’mất kiểm soát\’ rồi.\”
Hoàn toàn khác với dáng vẻ vụng về và bất lực khi đối diện với Đàm Gian trước đó, lúc này ánh mắt Yến Hợp sắc bén, bực bội. Khuôn mặt điển trai của anh hiện lên vẻ khó chịu khó tả.
Anh giữ chặt bờ vai run rẩy của em, lạnh lùng ngước mắt nhìn nhân viên lễ tân vẫn còn chần chừ.
\”Ngay bây giờ, lập tức dẫn tôi lên phòng.\”
…