[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 63 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 63 : Thành phố B

Chương 32: Giải trí đến chết【5】- Vợ không thể để người khác nuôi…(1) 

Con tàu dài vẫn lăn bánh, tiếng xình xịch vang lên theo nhịp chuyển động của bánh xe lăn trên đường ray, nghe rõ mồn một trong khoang tàu tĩnh lặng.

Ban nhạc The Beatles không biết đã dừng chơi từ lúc nào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa.

Chăm chăm, tựa như đang nhìn chằm chằm một con cừu non xinh đẹp lạc vào bầy sói.

Từ khe cửa hẹp vừa bị đẩy ra, ánh đèn vàng vọt trong khoang hắt ra ngoài, rọi sáng một nửa khuôn mặt người đứng bên ngoài. Hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi mắt nhạt màu tựa như vương một mảnh trăng mờ ảo, đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại đầy bất an.

Những ngón tay đặt trên khung cửa co lại trong thoáng chốc, khi ngước lên chạm vào ánh mắt người đối diện.

Yến Hợp cảm giác trái tim mình rõ ràng đã bị cải tạo lúc này lại đập loạn nhịp một cách kỳ quái. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi thẳng người dậy, bỗng dưng cảm thấy có chút căng thẳng.

Bên cạnh, người phục vụ thấp giọng thúc giục vài câu, Đàm Gian mới rón rén bước vào, từng bước nhỏ như một chú mèo cảnh giác.

Bộ đồ trên người em vẫn chưa quen mặc. Chiếc áo sơ mi phủ lên lớp ren tầng tầng lớp lớp, càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh trắng mịn như tuyết. Quần lồng đèn quá rộng khiến em bước đi khó khăn, đôi giày da nhỏ dưới chân cũng không thuận tiện, làm em chỉ có thể từng chút từng chút lách người vào trong.

Rồi đến khi gần lên sân khấu, em vô tình dẫm hụt chân, cả người nhào về phía trước.

Mái tóc đen mềm mại vẽ thành một đường cong đẹp mắt trong không trung, Đàm Gian mở to mắt nhìn mặt đất đang ngày càng gần hơn, rồi ngay lập tức nhắm nghiền lại, như thể không nhìn thấy thì sẽ không đau vậy.

Em kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực rắn chắc mà đàn hồi.

Đàm Gian lúng túng muốn chống tay đứng dậy, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một thứ gì đó vừa nóng vừa cứng.

Một tiếng rên khàn khàn vang lên ngay trên đầu, giây tiếp theo, em đã bị nhấc bổng lên, bị nắm chặt cổ áo, bị đỡ cả eo và mông mà bế lên.

Cổ tay em bị ai đó siết chặt, Yến Hợp vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt trĩu xuống, thậm chí trông còn có vẻ thiếu kiên nhẫn.

\”Em còn định ngồi bao lâu nữa?\”

Giọng hắn mang theo chút gì đó như là… nhẫn nhịn.

Đàm Gian ngây ra, ngước mắt nhìn hắn.

Ánh đèn trong khoang này rõ ràng sáng hơn nhiều so với bên ngoài, đủ để em thấy rõ lỗ tai Yến Hợp đỏ lên, thậm chí cơ bắp dưới ngón tay anh cũng đang căng chặt.

Yến Hợp thực sự sắp không nhịn nổi rồi.

Lúc này Đàm Gian mới nhận ra tư thế của cả hai đang mờ ám đến mức nào.

Hai chân thon dài trắng nõn của em đang quấn quanh eo anh, còn mông thì mắc kẹt ở một vị trí cực kỳ vi diệu.

Mặt em lập tức đỏ bừng, luống cuống trượt xuống khỏi người Yến Hợp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.