Chương 31: Giải trí đến chết【4】 – Ở đâu ra con phượng hoàng núi này…(1)
Bàn tay đeo găng trắng thô ráp vẫn không cam tâm, lại bóp thêm hai cái nữa.
Cảm giác khác lạ trước ngực khiến thiếu niên suýt bật khóc, em mím môi, co rút người lại, muốn lùi về sau.
Nhưng lại bị đôi bàn tay to ấy kéo trở lại.
Ánh mắt của nhân viên tàu chưa từng rời khỏi người Đàm Gian.
Em vừa bị kéo vào bất ngờ, đến giờ mặt vẫn còn tái nhợt, hai má vì cọ vào tấm thảm len mà ửng đỏ, hàng lông mi đen nhánh run rẩy không ngừng.
Trông cứ như một chú mèo con vừa được đặt lại vào hộp giấy vậy.
Hắn ta dừng lại một chút, lòng bàn tay mềm mại, chạm vào đầu nhọn nhỏ xíu, gảy nhẹ rồi lại bóp thêm hai cái.
Gương mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian lập tức căng cứng, giọng nói vẫn còn run rẩy, rõ ràng có chút tức giận.
Thiếu niên xinh đẹp mặt đỏ bừng, tay chân mềm nhũn nhưng vẫn muốn đá hắn. Đôi giày da nhỏ nhọn in lên bộ đồng phục vest đen, để lại một dấu giày nhỏ xíu, xám xịt.
\”Thả… thả ra, sao mà có được chứ!\”
Chú mèo nhỏ bị bắt nạt đến mức giương móng vuốt lên rồi.
Nhân viên tàu thu tay lại một cách đầy lưu luyến, bóng dáng cao lớn hơi lùi về sau hai bước, chừa cho Đàm Gian một chút không gian rộng rãi hơn.
Tầm nhìn vốn bị tấm lưng rộng lớn che khuất giờ mới dần trở nên rõ ràng. Đàm Gian mím chặt môi, im lặng quan sát xung quanh.
Khác với những toa tàu thông thường, toa này ngay cả cửa sổ cũng bị che kín hoàn toàn. Trên lớp vải đen phủ bên ngoài có những đường chỉ bạc thêu thành hoa văn, khiến Đàm Gian thoáng có cảm giác mình giống như một món quà bí ẩn được bọc kỹ lưỡng.
Không xa lắm, một chiếc đèn nhỏ không quá sáng được bật lên, bên dưới là những chiếc giá đỡ cao thấp khác nhau, trên đó đặt những chiếc máy ảnh cổ điển. Những chấm đỏ nhấp nháy liên tục báo hiệu rằng chúng đều đang hoạt động.
Nhân viên tàu vẫn mặc bộ đồng phục thường ngày, vai rộng eo thon, khung xương lớn hơn người bình thường một chút. Khuôn mặt hắn ta bị che bởi một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng, chỉ để lộ chiếc cằm sắc nét và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo.
Người đàn ông cúi mắt lướt nhìn Đàm Gian, không nói gì, lặng lẽ quay người, đẩy từ đầu toa tàu bên kia đến một chiếc xe đẩy kim loại khổng lồ.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đẩy, mắt Đàm Gian theo phản xạ hơi trợn tròn.
Trên xe chất đầy đủ loại quần áo nhỏ nhắn.
…Theo đúng nghĩa đen của từ \”nhỏ\”.
Những chiếc váy hai dây viền ren ngắn cũn, cùng vô số kiểu dáng khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy không đứng đắn chút nào.
Nhân viên tàu quỳ gối xuống, đôi mắt lạnh lùng lướt xuống ngực em rồi u ám dừng lại ở vòng eo và bụng trắng nõn kia.