Chương 30: Giải trí đến chết【3】 \”Ồ? Không ra… sữa được à?\” (2)
Em trông cứ như một tên thổ phỉ con vừa bị đại hiệp đánh bầm dập mà học thành vậy.
Vậy mà gã đầu bếp béo kia lại cảm kích đến mức nước mắt giàn giụa, cúi xuống hôn lên mu bàn chân của em: \”Ngài đúng là thực tập sinh nhân từ nhất của thành phố B, thần linh chắc chắn sẽ phù hộ cho ngài…\”
Khi Đàm Gian ôm một đống \”tiền hạnh phúc\” cùng bánh mì rời khỏi tiệm bánh ngọt đó, đầu óc em vẫn còn ngơ ngác.
Lần… lần đầu tiên đi cướp mà lại thắng lợi lớn đến vậy sao?
Em cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đang nắm chặt một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu, bên trong chứa thứ chất lỏng màu vàng óng ánh, tỏa ra những tia sáng rực rỡ.
Theo lời gã đầu bếp béo kia thì đây chính là \”tiền hạnh phúc\” – đơn vị tiền tệ thông dụng của thành phố B.
Mỗi tháng, người ta phải dùng \”cảm xúc\” của mình để đổi lấy nó, sau đó có thể dùng để mua sắm hàng ngày.
Đàm Gian mím môi, cất cẩn thận số tiền mới kiếm được, còn trong chiếc túi bên kia là bánh mì và đồ ngọt vẫn còn nóng hổi.
Dù lúc nãy miệng em bảo gã đầu bếp phải bồi thường toàn bộ bánh mì, nhưng với vóc dáng nhỏ bé thế này, em cũng chẳng thể ăn được bao nhiêu, thế nên chỉ chọn vài món trông ngon nhất rồi mang đi.
Bây giờ, Đàm Gian cũng bắt đầu thấy đói. Em cắn một miếng bánh mì, chuẩn bị tìm một chỗ tá túc trong ba ngày tới, nhưng ngay lúc ấy, sống lưng em bỗng tê rần, một cảm giác kỳ dị như thể bị ai đó rình mò dâng lên từ dưới chân, lan khắp toàn thân, khiến động tác của em dần chậm lại.
Có một ánh nhìn nóng rực và không thể phớt lờ đang dán chặt lên người em.
Đàm Gian căng thẳng mím môi, khí thế vừa rồi biến mất sạch, đôi tay ôm chặt túi bánh mì vẫn còn bốc khói, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Em hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh.
Trên mặt đất, thi thể của gã lang thang vừa bị kéo đi vẫn còn để lại một vệt máu tươi chưa khô.
Ngay tại nơi ấy, một bóng dáng gầy gò đang quỳ sụp xuống.
Mái tóc rối bù như đám cỏ khô che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt, cằm nhọn hoắt lộ rõ đường nét gầy gò đến đáng thương.
Trong vòng tay cậu ta là một chú chó Shiba Inu nhỏ bé.
Bộ lông vàng óng của nó bết lại thành từng mảng, trên đỉnh đầu còn có một vết lõm bất thường.
Quần áo trên người cậu thanh niên bẩn thỉu, rách nát, nhưng lông của chú chó trong lòng lại sạch sẽ bóng mượt, rõ ràng đã được chăm sóc rất cẩn thận.
Thế nhưng giờ đây, nó đã lặng lẽ gục xuống, không còn hơi thở.
Viên cảnh vệ vừa rồi vẫn còn cầm dùi cui, hằn học đạp vào người thiếu niên rách rưới trên đất, rồi khinh miệt nhổ một bãi nước bọt lên người cậu ta:
\”Không chịu nộp tiền bảo kê thì để con chó chết tiệt này của mày cho bọn tao chơi đùa chút đi.\”
\”Dù sao thì bọn mày, mấy kẻ không thể mang lại niềm vui cho người khác, chính là lũ ký sinh trùng của thị trấn Alpha này!\”