[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 6 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 6 : Thành phố A

Chương 4 : Mùa mưa kéo dàiGiả vờ c.h.ế.t

001 cuối cùng vẫn không để Kha Phàm được như ý.

Với phương châm kiên quyết không để ký chủ bảo bối nhà mình rơi vào tay con chó sói nào đó, 001 nhanh chóng \”thuê\” cho Đàm Gian một căn hộ cao cấp ở gần Đại học Đàn Khê.

Kha Phàm tràn đầy thất vọng, nhưng bị Đàm Gian trừng mắt lườm cho hai câu thì chỉ còn cách ngoan ngoãn lui bước, đề nghị đưa em đến dưới tòa chung cư.

Căn hộ mà hệ thống chuẩn bị cho em thuộc khu chung cư cao cấp nhất trong vùng.

Những tòa nhà cao chọc trời được điểm xuyết bằng những dải đèn vàng kim, tựa như những ngọn tháp ánh sáng vươn lên tận trời. Đàm Gian siết chặt chiếc thẻ thang máy trong tay, chậm rãi chờ cánh cửa kim loại khép lại.

Bất chợt, một bàn tay thon dài, trắng tái vươn vào giữa khe cửa, cánh cửa vốn sắp đóng lại liền phát ra một tiếng \”đinh\” nhẹ rồi chầm chậm mở ra.

\”Xin lỗi.\”

Người đàn ông bước vào có giọng trầm thấp như tiếng bass, anh ta hơi gật đầu với Đàm Gian, xem như một lời chào hỏi lạnh nhạt.

Đàm Gian đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Dưới ánh sáng gay gắt của thang máy, cặp kính nửa viền của người đàn ông phản chiếu một vệt sáng lạnh như tuyết. Chiếc sơ mi anh ta mặc được cài đến tận cổ, cả người toát lên vẻ chín chắn nhưng cấm dục.

Đàm Gian co người vào góc thang máy, tò mò liếc nhìn người đàn ông vài lần, vừa vặn đối diện với ánh mắt anh ta.

Bị ánh nhìn lạnh lẽo ấy làm đông cứng, Đàm Gian lập tức quay mặt đi, hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái, lưng dán chặt vào tường, cúi đầu giả bộ chăm chú nhìn mũi chân.

\”Đại học Đàn Khê?\”

Người đàn ông đột nhiên mở miệng, giọng nói thản nhiên như chỉ thuận miệng hỏi.

\”A, đúng vậy.\”

Đàm Gian ngẩn ra một giây rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua em lần nữa.

Anh ta đã sớm biết đến người này.

Diễn đàn trường gần như bị chiếm lĩnh bởi đủ mọi góc chụp của em, hàng loạt bài đăng chồng chất, từng câu từng chữ đều chứa đựng tình cảm, có ẩn ý có, trắng trợn cũng có.

Và ngoài đời, em hoàn toàn giống với những bức ảnh kia.

Làn da còn trắng mịn hơn cả tuyết, cứ như chỉ cần khẽ bấu một cái sẽ để lại dấu hồng nhàn nhạt. Nhưng môi lại đỏ đến mức nổi bật một cách kỳ lạ.

Vòng eo cũng mảnh khảnh.

Trông thì ngoan ngoãn vô cùng, vậy mà nửa đêm không biết vừa đi lêu lổng nơi nào về, giờ này mới chịu bước vào thang máy.

Người đàn ông thu lại ánh mắt, không khí trong thang máy lại chìm vào tĩnh lặng. Đàm Gian sốt ruột đến mức vô thức vặn xoắn vạt áo, mãi sau mới phát hiện một chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.