[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 58 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 58 : Thành phố B

Chương 29 : Giải trí đến chết 【2】Lương tâm của cậu không cắn rứt sao ? (2)

Sau khi bị kiểm tra toàn bộ một lượt, Đàm Gian trùm kín chăn, nước mắt rưng rưng. Dù cuối cùng cũng bảo vệ được chiếc quần lót boxer đến cùng, nhưng toàn bộ cơ thể em đã bị \”khám xét\” triệt để.

Em vừa nấc nghẹn vừa giận dữ phản bác trong đầu:

【… Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa!】

【Lương tâm của cậu không cắn rứt à!】

Chủ hệ thống: \”…\”

Cắn rứt, cắn rứt một chút.

Lancelot đã thay một bộ đồ lụa ở nhà, lớp vải đen bóng dưới ánh đèn phản chiếu một tia sáng mờ.

Hắn chậm rãi lau sạch những giọt nước trong suốt còn vương trên đầu ngón tay. Ánh sáng chiếu qua mắt kính bạc, hắt bóng lên đường nét gương mặt sắc sảo.

Đàm Gian khẽ nâng mí mắt còn vương chút hồng, len lén nhìn hắn.

Lancelot không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, sắc mặt lạnh lùng châm lửa. Ánh lửa đỏ rực lóe lên trong màn đêm, đôi mắt xanh lục thẫm không một tiếng động mà nhìn em chằm chằm.

\”Buổi huấn luyện tuyển chọn thực tập sinh sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.\”

Giọng nói khàn khàn vì khói thuốc, âm điệu lạnh lẽo.

\”Đi chuyến xe sớm nhất vào nội thành, sẽ có người đón em. Hãy thể hiện cho tốt.\”

Hắn ngừng lại một chút, sắc mặt không biết vì sao lại thoáng qua nét âm u khó chịu. Năm ngón tay thon dài luồn qua mái tóc nâu, đôi mắt lục trầm tối.

Hắn chậc một tiếng, nhét một tấm danh thiếp vào cổ áo em.

Lớp thẻ lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp, khiến Đàm Gian không nhịn được mà khẽ run lên.

Em rụt người vào trong chăn, chỉ để lộ một gương mặt trắng nõn, ánh mắt nhạt màu tràn đầy cảnh giác nhìn hắn, hệt như một chú thỏ con đang dựng thẳng tai lên phòng bị.

Tấm danh thiếp trượt xuống theo đường cong cơ thể.

Lancelot cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị khó đoán.

\”Tất nhiên, nếu em không muốn đi theo hắn, cũng có thể tìm tôi.\”

Nói xong, hắn tựa như tự giễu cười khẽ.

\”Nhưng với những \’thực tập sinh\’ như em mà nói, đây hẳn là con đường nhanh nhất để một bước lên mây rồi, phải không?\”

Nói xong, Lancelot khẽ chỉnh lại bộ đồ ở nhà trên người, rồi kéo cửa phòng bước ra ngoài.

Chỉ còn lại Đàm Gian đứng đó, vẻ mặt ngây ngốc, lặng lẽ lấy tấm danh thiếp từ dưới vạt áo ra. Hàng lông mày thanh tú của em hơi cau lại, cảm thấy những lời Lancelot vừa nói thật mơ hồ như sương mù giăng kín.

Ba ngày sau em phải đi tìm ai đây…? Còn cả tấm danh thiếp này nữa…

Đàm Gian đưa tấm thiệp cứng nhỏ xíu lên gần mắt. Trên đó là một dãy chữ cái viết theo nét bút rồng bay phượng múa—có lẽ là tên của Lancelot—bên dưới là một dãy số điện thoại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.