[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 57 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 57 : Thành phố B

Chương 29 : Giải trí đến chết 【2】Lương tâm của cậu không cắn rứt sao ? (1)

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lancelot hòa cùng chất giọng lạnh lẽo, vô cảm của hệ thống, tạo thành một bầu không khí kỳ quái trong căn nhà trọ u tối.

Đặc biệt là khi Đàm Gian nghe rõ nội dung hệ thống vừa nói, biểu cảm trên gương mặt em càng thêm sững sờ.

Hệ thống nhiệm vụ chính đến muộn đã truyền toàn bộ dữ liệu lên quang màn trên tay em.

【Thành phố B: \”Thiên đường giải trí\” trứ danh của đô thị, nơi mà cậu sẽ không bao giờ cảm thấy buồn bã hay đau khổ.】

【Đang khớp với thân phận ký chủ… Đang phát nhiệm vụ cho ký chủ…】

【Ở Thành phố B, nơi mà giải trí được đặt lên hàng đầu, \’ngôi sao\’ có địa vị tối cao, hưởng thụ mọi tài nguyên ưu đãi nhất từ tầng tháp cao nhất, đắm mình trong những tràng reo hò cuồng nhiệt của đám đông—】

【Nhiệm vụ chính tuyến: Hãy trở thành \’ngôi sao\’, tìm ra nguồn gốc của sự dị hóa tại Thành phố B và hoàn thành việc thu nhận quái vật nhé~】

Các thông tin trên quang màn được sắp xếp theo từng mục rõ ràng. Không giống như nhiệm vụ mập mờ ở Thành phố A, lần này Thành phố B đã đưa ra một tuyến nhiệm vụ rất cụ thể.

Dường như nó có từng giai đoạn, Đàm Gian mở bảng hệ thống của mình trong đầu, nhìn thấy rõ ràng giai đoạn đầu tiên để trở thành ngôi sao chính là tìm được \’người quản lý\’ của mình và trở thành \’thực tập sinh\’.

Bên dưới còn có một dòng chú thích nhỏ.

【Lời nhắc ấm áp: Người quản lý rất quan trọng đối với mỗi thực tập sinh, xin hãy hoàn thành mọi yêu cầu của người quản lý để nhận được nguồn tài nguyên tốt nhất nhé~】

Đàm Gian, người vừa mới tặng cho người quản lý của mình một cú đấm và còn ném mấy thứ đồ tránh thai vào mặt hắn: \”…\”

Sao không nói sớm hơn hả?

Đúng lúc này, Lancelot lại lên tiếng đâm thêm một nhát, giọng nói trầm thấp tựa tiếng bass mang theo ý cười đầy ác ý.

\”Không muốn sao?\”

Lancelot cúi mắt xuống, đầu ngón tay tái nhợt khẽ xoay chiếc đồng hồ cổ màu đồng trên cổ tay. Đôi con ngươi xanh thẫm dưới ánh đèn lờ mờ ánh lên một vẻ nguy hiểm.

Cách một lớp kính mỏng, hắn không chút kiêng dè mà để ánh nhìn rơi lên chiếc cổ mảnh mai của Đàm Gian, rồi lướt xuống xương quai xanh đang lộ ra qua cổ áo sơ mi khẽ hé mở…

\”Chỉ làm đến mức này thôi thì không được đâu.\”

Giọng nói trầm khàn của Lancelot mang theo chút cứng rắn không cho phép phản kháng.

\”Cởi áo ra.\”

Hắn lặp lại.

Thực ra, đây chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường để xem trên người thực tập sinh có vết thương hay không. Dù sao Lancelot cũng là một người rất kén chọn, đối với thực tập sinh sắp được đưa lên màn ảnh, hắn đương nhiên muốn người đó hoàn hảo nhất có thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.