Chương 28 : Giải trí đến chết 【1】 – Cởi đồ đi, phải cởi sạch hơn cả tôi…(2)
Em cảm thấy người này thật vô lễ.
Mở miệng ra là những lời chói tai, tắm xong cũng chẳng chịu mặc quần áo, lại còn cái dáng vẻ kiêu căng khó chịu kia nữa.
Thật sự còn đáng ghét hơn cả tên xấu xa Lâm Giản Hoàn!
Em giận dỗi quay mặt đi, hàm răng nhỏ trắng tinh cắn chặt lấy môi, hoàn toàn không muốn chào hỏi hắn.
Nhưng trong mắt Lancelot, hình ảnh em vừa rồi còn nóng bỏng đến mức như muốn cùng hắn thử đủ trò thú vị, vậy mà bây giờ lại làm bộ làm tịch quay đi, gương mặt đỏ bừng, đôi môi mềm mại như cánh hoa bị cắn đến mức càng thêm diễm lệ.
Thấy em sắp cắn đến mức rách môi, ánh mắt Lancelot bỗng chốc trầm xuống.
Chỉ trong một khoảnh khắc, em cảm thấy cả thế giới như chao đảo. Vòng eo bị hắn giữ chặt, cả người bị xoay lại, bàn tay bóp lấy cằm em càng siết mạnh hơn, ép buộc em phải ngẩng cao đầu, để lộ đôi môi đỏ hồng dưới ánh mắt hắn.
Giây tiếp theo, khoang miệng ấm nóng của em bị nhét vào hai ngón tay thon dài.
\”Đừng có cắn. Thực tập sinh không được phép có vết thương.\”
Giọng hắn lạnh lùng.
Ngón tay tái nhợt mắc kẹt trong khoang miệng ấm áp của thiếu niên, động tác đột ngột của Lancelot khiến nước mắt trào ra từ khóe mắt của Đàm Gian. Đầu mũi ửng đỏ, em khẽ thút thít, nhưng bởi vì ngón tay kia vẫn còn nằm giữa bờ môi, nên tiếng khóc nghe càng thêm nghẹn ngào và ướt át.
Đàm Gian vì hoảng sợ mà nấc nhẹ một cái, đầu lưỡi bất an động đậy, theo phản xạ cuốn lấy ngón tay thon dài, rõ ràng từng đốt xương đang mắc kẹt giữa đôi môi em.
Đôi mắt xanh biếc của Lancelot càng lúc càng tối lại. Hắn ấn nhẹ đầu ngón tay lên bờ vai trắng nõn của em, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu lạnh lùng.
\”Em có vẻ không biết quý trọng cơ thể mình lắm nhỉ.\”
\”…Cái miệng này còn rất nhiều công dụng, cần phải kiểm tra thật kỹ.\”
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai. Cả người Đàm Gian run lên, nước mắt giàn giụa, hơi thở nghẹn ngào. Chỉ một giây sau, ngón tay đang đặt trong khoang miệng em bất ngờ thọc sâu vào hơn nữa. Cảm giác lạ lẫm, tựa như sắp chạm đến cổ họng, khiến em theo phản xạ muốn nôn khan. Nước mắt vì phản ứng sinh lý mà không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn với làn nước óng ánh bên khóe môi, thấm ướt cả cổ áo.
Lancelot cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại cuộn lấy ngón tay mình, khẽ mơn trớn lên phần gốc lưỡi của em. Hắn xấu xa mà ấn nhẹ xuống, chỉ để nhìn gương mặt trắng mịn kia ửng lên một tầng đỏ mỏng, khiến từng tiếng nức nở càng thêm rõ ràng.
Cho dù có chậm hiểu đến đâu, Đàm Gian cũng nhận ra rằng Lancelot đang cố tình bắt nạt em.
Mặt em đỏ bừng, khóc đến mức gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, hàm răng run rẩy, đưa tay lên quờ quạng đánh loạn.
\’Bốp!\’
Một vệt đỏ hằn lên lồng ngực màu mật ong của Lancelot.
Ngón tay hắn rời đi, để lại một sợi chỉ bạc mong manh, đầy ám muội. Khiến tiếng khóc rấm rứt của Đàm Gian cuối cùng cũng rõ ràng hơn. Cả người em run rẩy vì ấm ức, khóc đến nỗi chóp mũi và hốc mắt đều đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Trên gương mặt kiêu ngạo của Lancelot thoáng qua một tia mất tự nhiên hiếm thấy.
Rõ ràng biết bản thân đã ức hiếp em quá đáng, nhưng hắn vẫn cố giữ chặt quai hàm, cao ngạo mà chế giễu.
\”Lúc trước không phải em cầu xin tôi làm quản lý của em sao?\”
\”Trước khi đến, không biết mình sẽ bị tôi bắt nạt à?\”
Đàm Gian tức đến mức suýt ngất. Em vừa khóc vừa vớ lấy bất cứ thứ gì có thể, rồi ném thẳng vào mặt hắn.
Những tiếng \’bộp bộp\’ vang lên, nhấn chìm lời nói của Lancelot. Đó là những khối nhựa nhỏ xíu do em chụp đại ném vào hắn, cùng với một cú bạt tai đau điếng.
Khi em lần nữa giơ tay lên, Lancelot sắc mặt âm trầm, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay em. \’Bốp!\’
\”Đánh chưa đủ?\”
Đàm Gian trừng hắn.
Chỉ là đôi mắt nhạt màu vẫn còn đọng nước, như móc câu nhỏ, móc thẳng vào tim người ta, làm lòng ngứa ngáy.
Lancelot ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự bối rối, làm ra vẻ điềm nhiên mà đứng dậy. Hắn chẳng buồn thay đồ, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp bên cạnh giường, nâng ly rượu vang đã được đánh thức, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Ánh mắt sắc bén như sói hoang đặt lên người Đàm Gian, xen lẫn sự cao ngạo và tà ác của kẻ ở trên vạn người.
Lancelot khẽ nhếch cằm.
\”Chậc, đối xử với quản lý mà thái độ tệ như vậy thì em chẳng được lợi gì đâu.\”
\”Nhưng phải công nhận là em rất đặc biệt.\”
\”Được rồi, nhóc con châu Á, chúc mừng em đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Từ giờ, em chính thức trở thành \’thực tập sinh\’ của tôi.\”
Hắn nâng ly thủy tinh, xoay nhẹ. Chất lỏng đỏ thẫm dưới ánh đèn tối tăm phản chiếu một màu sắc kỳ dị. Kết hợp với đôi mắt sói lạnh lẽo kia, cả người hắn toát lên một vẻ quỷ quyệt khó tả.
\”Vậy thì… Đàm Gian, đúng không?\”
Lancelot khẽ cười, nâng ly rượu lên, uống cạn, giọng điệu đầy ác ý.
\”Cởi đồ đi.\”
\”Phải cởi ra hết so với tôi đấy.\”
————————
✨Thế giới mới đến rồi đây…mới đầu thì ông nào chắc cũng mỏ hỗn, kiêu rồi làm giá hết 😀 (rồi sẽ vả mặt sớm thôi các bác (●ˇ∀ˇ●))
⭐Ủng hộ tôi = ⭐ Follow Cmt nhé các bác ! Cảm ơn các bác đã ủng hộ ! Love yaaaa ! 💗