[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 53 🧙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 53 🧙

*Chương 27 : Thích trên sao ? (1)

(*Vốn phần dưới đây vẫn nằm trong chương 27 : Thành phố A…(theo cách chia của tác giả) cơ mà tôi chia sang một chương khác cho logic hơn, để chương trước end một mạch TG1.)

Trên chuyến tàu liên thành phố ầm ầm lao về phía trước, trong tay Đàm Gian xuất hiện một tấm thẻ nhỏ màu hồng, trông giống như một lá thư tình chưa mở.

Mặt trước của tấm thẻ là phần giới thiệu và mô tả về quái vật vừa được thu nhận, kèm theo một tấm bản đồ thu nhỏ của thành phố A.

Bản đồ mở ra như một mô hình thành phố tí hon, trường đại học Đàn Khê — công trình lớn nhất thành phố — nằm ngay trung tâm.

Hệ thống thiết kế mô hình rất sống động, thậm chí còn thêm vài cụm mây nhỏ tượng trưng.

Đàm Gian cầm bản đồ, say mê ngắm nghía hết bên này đến bên kia, sau đó đặt nó lên bàn, ngồi đó nhìn ngắm mãi không thôi.

001 lái tàu rất ổn định, em không phải lo bị say tàu.

Chuyến tàu mà \”Đô Thị\” cung cấp cho em mang đậm phong cách công nghệ tương lai. Xung quanh là những bức tường kim loại bạc sáng bóng, trên đó lơ lửng hàng loạt dãy dữ liệu phát sáng màu xanh lam, là hệ thống trí tuệ nhân tạo, có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu của hành khách.

Ở giữa toa là một chiếc bàn tròn đáng yêu, những chiếc ghế mềm mại được trang trí thêm viền ren cực kỳ xinh đẹp. Ngay cả rèm cửa cũng đổi thành màu vàng ấm với hoa văn nhỏ li ti.

Trên bàn tròn còn đặt hai đĩa đồ ăn: một đĩa bạch tuộc viên, một đĩa rong biển xào cay.

Trên ghế lái, một quả cầu ánh sáng nhỏ bé lơ lửng, ra sức vươn hai cánh tay gầy guộc như que diêm để điều khiển tàu.

Lúc biết ký chủ của mình thành công thu nhận quái vật, 001 vui sướng đến mức cải tạo lại toàn bộ con tàu, nhất định phải để ký chủ của nó có một chuyến đi thoải mái nhất!

Đàm Gian vừa nhai giòn rụm viên bạch tuộc vừa tựa lên cửa sổ kính, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài cửa kính là cảnh tượng của vô số thế giới khác nhau: một thế giới tận thế đầy thây ma, một thế giới cổ kính với mái ngói cong vút, rồi lại đến những môn phái tu tiên ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ…

Như một chuyến tàu phép thuật thần kỳ.

Nhìn một hồi, Đàm Gian lại nhớ đến hình bóng Thẩm Khê dần chìm khuất trong màn mưa khi nãy, không nhịn được mà đung đưa đôi chân, quay đầu gọi 001.

\”001!\”

Phía trước, một quả cầu ánh sáng nhỏ đang lái xe, khe khẽ ngân nga một bài hát. Đàm Gian bặm môi, nhỏ giọng hỏi: \”Trước đây, thế giới mà tôi từng ở, sau khi thu nhận quái vật thì sẽ thế nào?\”

\”À, chuyện này ấy à! Cả thành phố sẽ trở thành một mô hình thu nhận tạm thời xuất hiện trên tấm bản đồ mà ký chủ đang giữ. Khi ký chủ thu thập đủ tất cả các phần của bản đồ, thế giới đô thị khổng lồ này sẽ khởi động lại!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.