[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 52 : Thành phố A [END] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 52 : Thành phố A [END]

Chương 27 : Mùa mưa kéo dài [HOÀN

Ánh sáng mờ tối gần như chia cắt cả lớp học. Xung quanh, bàn ghế lộn xộn, đặt ngổn ngang không theo trật tự nào. Thẩm Khê lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhưng lại nhợt nhạt đến mức trông như một cái bóng cô đơn.

Ánh sáng u ám phủ lên gương mặt, phủ lên thân hình hắn, giống như bao bọc lấy hắn một lớp sương mờ mịt.

Hắn như hòa làm một với những cơn mưa dầm dề kéo dài vô tận ngoài kia.

Ánh mắt đen nhánh đó bướng bỉnh khóa chặt lấy em. Khi Đàm Gian quay đầu nhìn hắn, không hiểu sao lại nhớ đến nửa trang nhật ký cũ kỹ, nét bút còn non nớt, mà em từng thấy trong văn phòng của Lâm Giản Hoàn.

[Tôi ghét trời mưa, tôi hy vọng thành phố A mãi mãi là những ngày nắng.]

[Quái vật bò ra từ đáy biển sâu, chỉ cần xuất hiện thì sẽ kéo theo mùa mưa vĩnh viễn và dai dẳng.]

\”……\”

Trái tim Đàm Gian khẽ run lên. Em từng bước tiến về phía Thẩm Khê đang ngồi ở đó. Dáng người hắn gầy gò, nhưng từng bước chân của em lại vô cùng kiên định.

Ngăn cách bởi chiếc bàn cũ kỹ, đầu ngón tay trắng nõn của Đàm Gian chạm vào gương mặt băng lạnh tái nhợt của Thẩm Khê. Đôi mắt màu nhạt ấy tựa như những vì sao, nụ cười vẽ lên khóe môi rực rỡ đến chói mắt.

\”Thẩm Khê, điều ước của em là…\”

Tiếng thúc giục lo lắng của 001 vẫn vang bên tai, nhưng thời gian như bị đóng băng trong không gian nhỏ bé, yên tĩnh này. Mọi thứ như một cảnh quay chậm được cố ý dừng lại, chỉ còn lại cái nhìn sâu thẳm, dịu dàng đến cực hạn giữa hai chàng trai.

Giọng Đàm Gian rất nhẹ, mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông mà ngày bé Thẩm Khê từng ăn.

\”Nếu có thể, em hy vọng cậu bé đã chết trong ngày mưa ấy… có thể một lần nữa nhìn thấy mặt trời.\”

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dừng. Nhưng Đàm Gian lại khẽ cười, nụ cười sáng rực hơn bất kỳ ánh nắng nào mà Thẩm Khê từng thấy.

Từ nhỏ, Đàm Gian đã lớn lên trong bệnh viện. Khi cận kề cái chết, em chỉ đơn giản nghĩ rằng—

Mưa đã rơi quá lâu rồi, cuối cùng cũng sẽ có nắng.

Em rất muốn phơi mình dưới nắng, nhìn những chú mèo lăn lộn chơi đùa.

Rồi 001 xuất hiện.

Em ngốc nghếch nghĩ rằng, nếu thực sự phải đưa ra một điều ước, vậy thì em cũng muốn trở thành 001 của Thẩm Khê.

Đàm Gian chắp tay, nhắm mắt thật chặt, bắt chước cách những đứa trẻ khác trong phòng bệnh cầu nguyện vào ngày sinh nhật, nhỏ giọng lặp lại:

\”Làm ơn, làm ơn nhé!\”

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, gần như nghẹn ngào.

Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay em, ai đó nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp học đóng kín trước mặt.

Hương bùn đất sau mưa ùa tới. Ánh sáng chói lòa xuyên thủng tầng mây, nhẹ nhàng bao bọc lấy Đàm Gian.

Không xa phía trước, một chuyến tàu sơn đỏ trắng đã dừng lại. 001 với thân hình tròn trịa đang đứng trên đầu tàu, ra sức vẫy tay với em.

Đàm Gian loạng choạng tiến về phía trước.

Những tầng mây xám xịt phía trên bị xé toạc, chia cắt thành hai thế giới.

Em đứng trong ánh mặt trời, quay đầu lại nhìn Thẩm Khê.

Bên dưới lớp mây dày đặc ấy, thiếu niên khoác chiếc áo sơ mi đã bạc màu lặng lẽ nhìn em qua màn mưa. Ánh mắt hắn xuyên qua những giọt nước lạnh lẽo nặng trĩu, vượt qua cả sự tàn nhẫn và lặng câm của số phận.

Chỉ như vậy, lặng lẽ nhìn em.

\”Anh đã được nhìn thấy mặt trời rồi.\”

Hắn nói.

———

【Độ khám phá thành phố A: 100%】

【Chúc mừng Ký Chủ thu nhận quái vật: Thẩm Khê

————————–

Yeahh, vậy là Thế giới 1 : Thành phố A đã hoàn thành rồi (❁\’◡\’❁) Tạm biệt Thẩm Khê, Kha Phàn, Lâm Giản Hoàn 😀 Bé con chuẩn bị bay sang Thế giới 2 : Thành phố B (tiếp tục hành trình gặp gỡ các ver \”si hán, liếm cẩu, biến thái\” chồng của bé
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.