Chương 26 : Mùa mưa kéo dài – Bệnh hoạn, méo mó, bị vứt bỏ…(2)
Thẩm Khê nghiêng mặt, để gò má mình chạm vào ngón tay của Đàm Gian, không chịu ngồi yên mà không ngừng dụi dụi. Rồi đột ngột nói một điều nặng nề hơn.
\”…Mỗi một người nuốt lấy máu thịt của tớ, khi cùng tớ chia sẻ quyền lực, cũng đồng thời chia sẻ linh hồn.\”
Thẩm Khê ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, không chớp.
\”Vậy nên, bọn tớ có cộng cảm.\”
\”Tớ biết lúc Lâm Giản Hoàn hôn cậu, ông ta hôn rất mãnh liệt. Ông ta sẽ mút lấy đầu lưỡi của cậu, đảo đi đảo lại, vừa mút vừa liếm, miệng cậu ngọt lắm, khoang miệng vừa ấm vừa ướt, hôn cậu thật sự rất thoải mái.\”
Đàm Gian cảm thấy cả khuôn mặt mình sắp bốc cháy, đến đầu ngón tay cũng tê rần.
Toàn thân đỏ bừng như một quả chín mọng, đôi mắt màu nhạt đẹp đẽ mở to kinh ngạc.
Thẩm Khê vẫn tiếp tục, giọng hắn chậm rãi, từng chữ từng câu đều phát âm rõ ràng: \”Khác với Lâm Giản Hoàn, Kha Phàn hôn cậu không giống thế. Cậu ta thích nuốt nước bọt của cậu, còn rất thích nhìn cậu đỏ mắt, thở không ra hơi. Cậu ta là kẻ xấu xa nhất, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để bắt cậu nuốt lấy thứ của cậu ta.\”
\”Cái bụng nhỏ dễ thương nhất là khi no căng, rồi cậu khóc, tìm cậu ta, cậu ta sẽ pha mật ong cho cậu uống.\”
\”Cậu ta nói, mật ong giúp tiêu hóa.\”
Đàm Gian cảm thấy đầu óc mình sắp bốc khói. Em luống cuống vươn tay định che miệng Thẩm Khê, nhưng lại bị thanh niên dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Mà Thẩm Khê vẫn nhíu mày, nghiêm túc nói tiếp.
\”Tiểu Đàm, anh có thể cảm nhận được, đôi khi, em cũng thấy thoải mái.\”
Hắn đỏ mặt, cẩn thận lấy ra cuốn sổ ghi chép vừa chép lại khi nãy từ dưới hộc bàn, trên đó chi chít đủ loại ký tự.
\”Mỗi lần bọn họ hôn em, anh đều ghi chép lại.\”
\”Anh đã học rất lâu rồi…\”
\”Bây giờ anh biết làm thế nào để khiến em thấy thoải mái. Và, mỗi lần bọn họ hôn em, anh đều rất khó chịu, rất rất khó chịu…\”
Đàm Gian nhìn xuống cuốn sổ dày cộp trong tay Thẩm Khê, bên trong toàn là những câu từ sắc bén đầy ẩn ý. Đặc biệt là khi hắn nói mình khó chịu… Đàm Gian có thể nhìn thấy rõ ràng, ở giữa quần bò của Thẩm Khê, đường nét đang ngày càng căng tràn lộ rõ—
Ấy vậy mà hắn vẫn mang dáng vẻ e thẹn như thể chính mình mới là người đang bị trêu chọc!
Thẩm Khê giữ lấy cổ tay em, đè em xuống bàn học phủ đầy những trang giấy ghi chép. Những cuốn sổ chép đầy cách làm em thoải mái rơi lả tả xuống đất.
Hắn nâng mặt em lên, hơi thở nóng rực áp lên bắp đùi mềm mại.
\”Tiểu Đàm, anh cũng có thể khiến em…\”