Chương 26 : Mùa mưa kéo dài – Bệnh hoạn, méo mó, bị vứt bỏ…(1)
Đàm Gian khóc đến đỏ cả chóp mũi và viền mắt, hàng mi ướt đẫm dính thành từng lọn, gương mặt trắng hồng loang lổ những vệt nước lấp lánh.
Bỗng nhiên, trong tầm mắt em xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay tái nhợt kẹp lấy một tờ khăn giấy có in hoa nhỏ màu hồng, đưa đến trước mặt em.
Vốn dĩ em có dáng người nhỏ nhắn, lúc nãy lại ngồi xổm, bị đống bàn ghế hỗn loạn trong lớp che khuất tầm nhìn, hoàn toàn không nhận ra thanh niên vẫn lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Trên khăn giấy hồng nhạt còn vương chút hương thơm thoang thoảng. Đàm Gian ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, rồi qua loa lau mặt.
Nước mắt thấm ướt gần hết tờ giấy, em định ném đi thì lại bị người đàn ông kia thản nhiên nhận lấy.
Đầu ngón tay thon dài của hắn mân mê tờ khăn giấy, đặt lên mũi cẩn thận ngửi một chút, khẽ lẩm bẩm:
\”Hình như mùi hương thơm hơn trước một chút\”
Hương thơm ngọt ngào phảng phất trên da Đàm Gian đã thấm vào giấy. Thanh niên gấp tờ giấy lại, vẻ mặt không chút biểu cảm đặt vào một chiếc hộp bên cạnh.
Bị hành động của hắn làm cho đỏ bừng mặt, Đàm Gian lúc này mới nhìn rõ bố cục trong lớp học.
Lớp học vẫn cũ kỹ và u ám như trước, bàn ghế xếp thành từng hàng nhưng không ngay ngắn, mặt bàn gỗ vàng úa khắc đầy những nét vẽ nguệch ngoạc và hình vẽ nhỏ. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ xuyên qua bụi mờ, tỉ mỉ khắc họa những đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh niên trước mặt.
Sống mũi cao, đường nét chân mày sâu, đôi mắt đen trầm buồn và mái tóc đen lòa xòa.
Hắn có gương mặt giống hệt Thẩm Khê, nhưng đường nét lại có phần non nớt hơn.
Không giống với dáng vẻ u ám khi khoác lên mình chiếc hoodie đen trong ký túc xá, lúc này trên người hắn chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần jean bạc màu. Đôi chân thon dài bắt chéo tựa vào bàn, trên tay vẫn cầm gói khăn giấy in hoa.
\”Thẩm Khê?\”
Đàm Gian vừa nức nở vừa hỏi, giọng có chút không chắc chắn.
Không giống với Thẩm Khê phóng đãng, tà khí em từng thấy trong ký túc xá, Thẩm Khê trong lớp học này trông lại hướng nội và trầm lặng.
Hắn khẽ đáp một tiếng, đặt khăn giấy lên bàn, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình.
Hắn vội vã thu dọn hết những trang giấy đang viết trên bàn, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, như một cây nấm mọc trong bóng tối.
Đàm Gian hiếu kỳ nhìn hắn một lúc lâu.
Rõ ràng trước đó, ở ký túc xá, Thẩm Khê đã dồn em vào góc tường, hôn hít đến mức em rối bời không còn biết trời đất là gì. Nhưng khi vào lớp học, hắn lại trở nên nhút nhát và trầm lặng.
Thậm chí, dưới ánh mắt của em, em còn có thể thấy đầu tai hắn dần dần ửng đỏ.
Dáng vẻ này… cực kỳ ngượng ngùng.
Bị hắn chèn ép lâu ngày, giờ phút này Đàm Gian bỗng nảy sinh một chút gan dạ. Em nhìn chằm chằm Thẩm Khê đang có dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với thường ngày, đôi mắt sáng khẽ đảo một vòng, như một chú mèo nhỏ tinh ranh đang bày trò.
Em ghé sát lại, học theo dáng vẻ Thẩm Khê từng dùng để trêu chọc em trong ký túc xá, vươn tay nâng cằm hắn lên.
Làn da của thanh niên rất trắng, đến mức làm nổi bật lên vệt đỏ nhàn nhạt trên mặt vì ngượng ngùng. Đôi mắt đen láy của hắn lặng lẽ nhìn em một lúc, rồi cụp xuống, định nghiêng mặt né tránh.
Nhưng ngay giây sau, cằm hắn lại bị bàn tay mềm mại của em giữ lại, ép phải quay về.
Đàm Gian mô phỏng y hệt động tác của Khả Phàm và đám bạn khi hay đùa cợt, đôi mắt dán chặt vào hắn, giống như một chú mèo nhỏ tinh quái đang giương nanh múa vuốt trên người chủ nhân.
\”Mặt cậu đỏ rồi kìa, Thẩm Khê.\”
Đàm Gian mím môi, khẽ hỏi: \”Sao cậu lại xuất hiện ở đây?\”
Em học theo cách hắn từng trêu em trước đây, cúi đầu tiến sát, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau. Đàm Gian nở nụ cười tinh nghịch, hạ giọng trêu chọc:
\”Khi cậu nhìn tớ… là đang nghĩ gì vậy?\”
Làn da vốn tái nhợt của Thẩm Khê lập tức đỏ bừng, như thể bị nấu chín. Thậm chí đỉnh đầu hắn còn như đang bốc khói.
Hắn lắp bắp: \”Tớ…tớ, tớ vẫn luôn ở đây.\”
Đôi mắt đen thẫm ẩn chứa nét u ám khẽ co lại. Gò má tái nhợt của hắn như kẻ thèm khát hơi ấm, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Đàm Gian.
\”Tớ chưa từng rời khỏi lớp học này.\”
Đàm Gian kinh ngạc \”A?\” một tiếng. \”Vậy người tớ gặp trong ký túc xá là…?\”
Ánh mắt Thẩm Khê dần bình tĩnh trở lại. Hắn cẩn thận, thậm chí có chút mê luyến, khẽ liếm đầu ngón tay em ở ngay trước mặt.
\”Đó cũng là tớ.\”
\”Ngay từ khi Lâm Giản Hoàn đặt chân đến Đại học Đàn Khê, ông ta đã mang theo tham vọng cướp đoạt sức mạnh khi Cổ Thần giáng thế.\”
Giọng hắn trầm thấp, liên kết tất cả những mảnh ghép vụn vỡ trước đó lại với nhau.
\”Tớ vô tình được chọn làm Thần giáng, nhưng Khâu Điền và Lý Tố—những kẻ biết được bí mật này lại nảy sinh lòng tham. Họ muốn giết người đoạt lấy sức mạnh, vì thế khi Lâm Giản Hoàn chuẩn bị sát hại tớ để nghênh đón thần linh, họ đã đánh cắp xác tôi, mang đến công viên xé x.ác ăn th.ịt.\”
\”Để kéo Kha Phàn và cậu xuống nước, họ còn dụ dỗ cả hai cùng ăn thịt tớ trong buổi tụ họp hôm ấy.\”
Đôi tay Thẩm Khê đan chặt vào nhau, đặt trước mặt, giọng nói trầm thấp kể lại vụ án kinh hoàng một năm trước.
\”Nhưng linh hồn và một phần đầu của tớ đã bị Lâm Giản Hoàn luyện hóa, dẫn đến việc cả hai bên đều không thể có được sức mạnh Thần minh trọn vẹn—\”
\”Tất cả bọn họ đều biến thành quái vật.\”
Thẩm Khê lặng lẽ nhìn về phía ký túc xá qua làn mưa xám xịt.
\”Kể cả tớ, cũng phân tách thành hai vị \’Thần\’. Nhưng vì linh hồn chính đã bị Lâm Giản Hoàn hiến tế, nên tớ trong lớp học là Thần chủ, còn kẻ trong ký túc xá chỉ là Thần phụ mà thôi.\”
[…]
Lời vừa dứt, Đàm Gian còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Khê đã thì thầm, mang theo chút xấu hổ nhưng cũng đầy thỏa mãn: \”Câu hỏi thứ hai… Khi nhìn cậu, tớ đang nghĩ gì?\”
Hắn hạ giọng, ánh mắt đầy lửa nóng.
\”Tớ chỉ là muốn hôn môi cậu.\”
Lần này, đến lượt Đàm Gian đỏ mặt.
…