Chương 25 : Mùa mưa kéo dài – Ăn sạch bọn chúng! (2)
Trước mắt, những chiếc xúc tu đỏ sẫm đang vặn vẹo, tạo thành một hình trái tim nhỏ bé trước mặt em. Bên cạnh đó, những xúc tu màu xanh thẳm cũng không chịu thua kém, toàn thân phát sáng với những hoa văn xanh lam rực rỡ—
Những con quái vật dưới đáy biển luôn có cách riêng khi tán tỉnh nhau.
Đàm Gian khẽ xoay xoay đầu ngón tay, cảm giác mình như vô tình lạc vào một vườn thú khổng lồ, nơi những con công đực đang tranh nhau xòe đuôi khoe sắc.
\”Tiểu Đàm, em sẽ chọn anh chứ?\”
Đôi mắt xanh biếc của Kha Phàn trở nên dịu dàng, hắn cúi đầu, đáng thương hỏi em.
Bị kẹp giữa hai người, Đàm Gian: \”…\”
Không, nhất định phải chọn một người sao?
Em không thể làm một con người bình thường sao?
Lâm Giản Hoàn nghe câu hỏi đầy tính đạo đức ràng buộc của Kha Phàn, sắc mặt lập tức sa sầm, anh ta nhếch môi châm chọc, giọng đầy khinh miệt. \”Hừ, em ấy mà chọn cậu mới là chuyện lạ đấy.\”
Kha Phàn vốn đã bực bội vì bị cướp ngang, nay lại bị Lâm Giản Hoàn – cái kẻ đáng ghét này – tiếp tục chọc tức, anh nghiến răng quát lên: \”Ông nói đủ chưa?\”
Những chiếc xúc tu lập tức phồng lên, vô số giác hút nhỏ chi chít trên bề mặt chúng đang không ngừng co giật, quấn chặt lấy nhau, trông như một con mãng xà đầy phẫn nộ đang siết chặt con mồi.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Đàm Gian mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tua cảm mềm mại vô hại của hải quỳ. Vậy mà lúc này, những hoa văn xanh lam xinh đẹp kia không ngừng biến đổi, những tua thịt đàn hồi ấy như được bao phủ bởi một lớp kịch độc chết người, nhẹ nhàng xuyên qua xúc tu của Kha Phàn, để lại từng lỗ máu loang lổ.
Lâm Giản Hoàn vẫn đứng yên tại chỗ, trên người khoác chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, ngay ngắn.
Anh ta đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo. Bình tĩnh lấy khăn giấy, chậm rãi lau vết máu bắn lên đầu ngón tay.
\”Phiền phức quá.\”
\”Vậy thì… giết cậu trước đi.\”
Cả căn phòng giống như biến thành một tổ quái vật ghê rợn, tim Đàm Gian đập thình thịch, như thể muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Ngay sau đó, em mới kịp nhận ra tình thế trước mắt—
Hai kẻ kia đang giằng co nhau, mà tình thế này, lại cực kỳ có lợi để em… chạy trốn.
Không chần chừ thêm một giây nào, em xoay người lao ra khỏi cửa.
Nhưng bên ngoài đã không còn là văn phòng quen thuộc nữa.
Cả thế giới dường như đã hoàn toàn dị hóa.
Trên tường, những mạch máu khổng lồ đang không ngừng co bóp, bao phủ bởi lớp màng nhầy nhụa trắng bệch tanh tưởi, trông hệt như khí quản của một sinh vật khổng lồ vẫn còn đang hoạt động.