Chương 25 : Mùa mưa kéo dài – Ăn sạch bọn chúng! (1)
Những cánh hải quỳ xanh thẳm đang cuộn trào cùng với những chiếc xúc tu tím đỏ tựa như đã đạt đến một trạng thái cân bằng mong manh.
Bị kẹp chặt ở giữa như chiếc bánh sandwich, tay trái của Đàm Gian bị quấn lấy xúc tu hải quỳ xanh phát sáng, còn tay phải lại bị cuốn bởi những sợi xúc tu trơn ướt màu đỏ thẫm.
Ánh mắt của người đàn ông bên trong và bên ngoài cánh cửa đồng loạt rơi xuống người em, bầu không khí lặng ngắt hồi lâu, như thể đang chờ đợi em hành động.
Nhưng Đàm Gian vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ há hốc miệng, chẳng nói được lời nào.
Viền mắt em đỏ hoe, đầu mũi cũng ửng hồng. Đôi mắt nhạt màu sau khi khóc giống như vừa bị nước rửa trôi, trên làn da trắng muốt vẫn còn in lại những vết hằn đỏ hằn sâu, trông như bị ép vào bức tường lồng sắt quá cứng, mang theo một vẻ yếu đuối bệnh hoạn.
Kha Phàn nhìn thấy bộ dạng vừa mới khóc xong của Đàm Gian, tưởng rằng Lâm Giản Hoàn đã bắt nạt em quá mức, vội vàng bước lên trước, muốn cúi xuống xem xét.
Anh vốn có ý định biến em thành đồng loại của mình, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ép em đến mức này.
Bình thường, em sẽ không vung tay đánh anh, cũng chẳng hung dữ với anh. Em chỉ ôm bụng mềm của mình mà rấm rứt khóc, giọng nói mềm mại, ngọt đến mức quấn lấy lòng người, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh vừa cúi đầu xuống, hai tiếng chát thanh thúy đột ngột vang lên.
Đàm Gian hậm hực nhíu mày, một tay đánh vào bên trái anh, bực bội nói:
\”Đừng chạm vào em.\”
Cùng lúc đó, bàn tay tái nhợt của Lâm Giản Hoàn chặn lại động tác đang muốn tiến lên của anh, lòng bàn tay rắn rỏi vung xuống bên má phải của Kha Phàn, âm thanh trầm trầm mang theo cảnh cáo:
\”Đừng chạm vào em ấy.\”
Kha Phàn nghiến răng ken két, mặt không cảm xúc đứng thẳng dậy. Anh biết ánh mắt mình lúc này trông rất đáng sợ, nên cũng không nhìn Đàm Gian nữa, chỉ lạnh lùng trừng Lâm Giản Hoàn.
Anh nhấc chân bước vào trong.
Sau lưng Lâm Giản Hoàn, những xúc tu hải quỳ lập tức xòe rộng, như thể đang cảm nhận được nguy hiểm, chúng nhanh chóng trở nên cứng cáp, phát ra ánh sáng xanh thẫm đe dọa.
Phía sau Kha Phàn, những chiếc xúc tu đỏ thẫm cũng không chịu yếu thế, hai bên giằng co từ xa, bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể bùng nổ.
Thấy Lâm Giản Hoàn không còn che giấu vẻ nghiêm túc nữa, Kha Phàn khẽ cong khóe môi, ánh mắt chạm vào Đàm Gian, dường như vẫn còn bực bội vì việc em chạy đi tìm Lâm Giản Hoàn cầu cứu, nên anh không ngại ngần bôi đen đối thủ.
\”Tiểu Đàm, chắc không phải em vẫn nghĩ ông ta là người tốt đúng chứ?\”
Kha Phàn như không hề cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như dao của Lâm Giản Hoàn đang dán lên người mình. Anh bước vài bước về phía Đàm Gian, sau đó dừng lại ở ranh giới giữa những xúc tu hải quỳ đang nổi giận, duy trì một khoảng cách vượt giới hạn nhưng chưa đến mức quá đáng.
Đàm Gian ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh thẳm của Kha Phàn.
Anh dịu dàng cười, giọng điệu vô cùng chân thành khi khen ngợi em: \”Bé con đúng là bảo bối ngoan, rất biết kính trên nhường dưới. Anh biết là vì ông ta già rồi, tàn phai sắc đẹp, không thể so sánh với một người phong độ ngời ngời như anh, nên em mới thương ông ta nhiều hơn một chút.\”
Đàm Gian cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn nghe ra được anh đang khen mình, vậy nên ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu còn có chút kiêu ngạo: \”Em vẫn luôn là bé ngoan mà.\”
Sắc mặt Lâm Giản Hoàn vốn đã lạnh lùng nay càng lạnh hơn, đôi mắt đen láy sâu thẳm lặng lẽ dừng lại trên người Kha Phàn. Đột nhiên, anh ta nhếch môi cười một cái, chậm rãi nói: \”Chưa chắc đã là vì kính trên nhường dưới đâu. Người lớn tuổi hơn sẽ biết thương người hơn, dù sao thì cái kỹ thuật hôn vụng về của cậu đến cả cún con cũng phải phì nhổ.\”
Lâm Giản Hoàn nhớ rõ khi Đàm Gian chạy đến văn phòng của anh ta, đôi môi nhỏ mềm sưng đỏ, trầy xước, chạm nhẹ một cái cũng đau đến co rúm. Cứ như bị chó gặm vậy.
Không đúng, chó còn biết cắn có chừng mực hơn cậu ta.
Lâm Giản Hoàn vô cảm nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy Kha Phàn vô dụng. Anh ta hừ lạnh một tiếng, châm chọc không chút nể nang: \”Cậu còn muốn biến Tiểu Đàm thành đồng loại của mình? Biến em ấy thành con bạch tuộc xấu xí vô dụng như cậu sao? Đống xúc tu xấu xí đó ngoài việc bị chiên lên làm nhân bánh bạch tuộc thì còn tác dụng gì chứ?\”
Những chiếc xúc tu sau lưng Kha Phàn lập tức trở nên hỗn loạn, nụ cười giả tạo trên mặt anh hoàn toàn sụp đổ, từng chút từng chút một chìm vào u ám.
Nhưng Lâm Giản Hoàn không có ý định bỏ qua cho anh. Những xúc tu xanh thẫm sau lưng chậm rãi quấn lấy tay Đàm Gian, tựa như đang nịnh nọt, lại như đang câu dẫn. Anh hạ thấp giọng, chân giẫm lên một chiếc xúc tu của đối phương, cúi người thì thầm bên tai em.
\”Tiểu Đàm, đồng loại của cậu ta khi gặp nguy hiểm chỉ biết phun mực để chạy trốn…\”
Mái tóc đen nhánh của Đàm Gian vì thiết lập trong phó bản mà đã dài hơn trước, Lâm Giản Hoàn cúi đầu, đầy ác ý liếm nhẹ một lọn tóc, thậm chí còn cố tình trượt đầu lưỡi qua gò má trắng nõn của em.
\”Em có muốn sau này, mỗi khi bị nhốt vào lồng, vừa khóc vừa phun mực không?\”
Giọng nói trầm thấp xen lẫn uy hiếp của hắn khiến Đàm Gian không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khuôn mặt lập tức trắng bệch, không ngừng lắc đầu.
Thanh âm trầm thấp tiếp tục mê hoặc: \”Vậy nên, em phải chọn anh, Tiểu Đàm.\”
Còn chưa kịp để Đàm Gian trả lời, một giọng nói lạnh lẽo đầy tức giận vang lên bên cạnh. Kha Phàn bị chọc giận đến mức gương mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Giản Hoàn.
\”Phun mực là việc của con mực, ông đây là bạch tuộc!!!\”
Không đúng, anh nhất thời tức giận quá mức, suýt nữa quên mất, mình không phải bạch tuộc, mình là quái vật.
Kha Phàn cười lạnh: \”Vậy cũng còn hơn cái thứ động vật thân mềm nhớp nháp như ông. Đến làm món sứa trộn chua cay còn chả có độ giòn nữa là.\”
Anh dừng một chút, đột nhiên nhếch môi cười nguy hiểm, cúi xuống nhìn Đàm Gian, thấp giọng dỗ dành: \”Tiểu Đàm, em chọn ai?\”
…