[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 47 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 47 : Thành phố A

Chương 24 : Mùa mưa kéo dài – Phải tắm rửa sạch sẽ (2) 

Đàm Gian lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Lâm Giản Hoàn trông có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng thực chất lại vừa điên rồ vừa cố chấp. Đàm Gian dỗ dành hết mức, năn nỉ đến mềm cả giọng, nhưng dù em có nũng nịu thế nào, Lâm Giản Hoàn vẫn thản nhiên tiếp nhận mọi lời của em, tiếp nhận xong còn nghiêm túc phân tích lý do vì sao em thực sự không thích bộ váy này.

Bộ vest được ủi phẳng phiu sớm đã bị Đàm Gian vò nhăn nhúm, khí chất nghiêm nghị, đứng đắn trên người Lâm Giản Hoàn hoàn toàn bị phá vỡ. Giờ phút này, người đàn ông ấy đang cầm chiếc váy nhỏ xinh dỗ dành Đàm Gian, nhìn chẳng khác nào con sói lớn trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ.

\”Tại sao em không mặc?\”

Bị Lâm Giản Hoàn dày vò đến mức gần như hết sạch kiên nhẫn, cuối cùng Đàm Gian cũng bất đắc dĩ túm lấy một chiếc. Đầu ngón tay em đỏ bừng, nắm chặt lấy lớp vải mỏng trong tay, lúc mở miệng còn mang theo chút thẹn thùng mềm mại.

Lâm Giản Hoàn ngước mắt, thờ ơ liếc nhìn em một cái, gương mặt vẫn mang nét nghiêm túc như thể đang cân nhắc khả năng xảy ra của điều gì đó.

\”Nếu để em hứng thú mặc hơn…\”

Lâm Giản Hoàn đặt tay lên vai Đàm Gian, xoay em lại.

\”Vậy anh sẽ nhờ trợ lý đặt may riêng.\”

Đàm Gian: \”…\”

Không cần đâu.

Tầm mắt thay đổi, ngoài cánh cửa sắt dẫn vào văn phòng ra, phía trước em là một cánh cửa sắt khác.

Văn phòng của Lâm Giản Hoàn được ngăn đôi bằng một bức tường. Đại học Đàn Khê từ trước đến nay luôn coi trọng vị đại nghệ sĩ trứ danh này, đến mức văn phòng của anh ta cũng rộng hơn hẳn các phòng làm việc khác.

Bức tường ngăn cách phía sau là một phòng nghỉ, kết hợp lại chẳng khác gì một căn hộ nhỏ.

\”Dù anh rất muốn đè em xuống bàn để thay đồ cho em.\”

Đầu ngón tay Lâm Giản Hoàn thong thả đặt lên bờ vai gầy trắng nõn của Đàm Gian, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng nguy hiểm.

\”Nhưng anh cảm thấy, có lẽ lúc này, phòng nghỉ sẽ phù hợp với em hơn.\”

Biết bản thân hoàn toàn không thể cãi lại Lâm Giản Hoàn, Đàm Gian siết chặt chiếc váy trong tay, chần chừ bị anh ta vừa ôm vừa đi về phía trước phòng nghỉ.

Phía sau, giọng nói trầm thấp của Lâm Giản Hoàn khẽ vang lên, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra.

\”Ở trong đó có một bất ngờ anh chuẩn bị cho em. Em nhất định sẽ thích.\”

Cánh cửa sắt lạnh băng của phòng nghỉ bật mở.

Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm không gian, chỉ có âm thanh chốt cửa sắt vang lên chói tai. Đứng sau em, ánh mắt Lâm Giản Hoàn lặng lẽ cụp xuống, bình tĩnh quan sát khuôn mặt căng cứng của em.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ thứ bên trong, nỗi sợ hãi trên mặt Đàm Gian không còn chút che giấu nào, đôi đồng tử run rẩy, gần như hoảng loạn mà trợn tròn mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.