[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 46 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 46 : Thành phố A

Chương 24 : Mùa mưa kéo dài – Phải tắm rửa sạch sẽ (1) 

Lúc Đàm Gian bị Lâm Giản Hoàn giữ chặt eo, ép lên mặt bàn lạnh lẽo, giọt nước mắt còn vương khóe mắt vẫn chưa khô.

Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, như một chú chuột nhỏ bị dọa đến ngây ngốc, ngơ ngác trừng lớn nhìn anh ta, đến cả phản kháng cũng chẳng có, cứ thế dễ dàng bị giam chặt trên mặt bàn.

Làn da trơn mịn dưới ánh sáng phản chiếu lên vân gỗ đỏ sậm, trắng đến mức gần như phát sáng.

Sắc mặt Lâm Giản Hoàn không thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, nhưng đồng tử lại dựng lên như dã thú, tỏa ra thứ hưng phấn quỷ dị khiến người khác rợn gáy.

Anh ta hơi cúi người, đem thiếu niên xinh đẹp trên bàn hoàn toàn vây kín trong vòng tay. Đôi mắt sẫm màu như hồ sâu không thấy đáy, tĩnh lặng nhìn thẳng vào Đàm Gian.

Cặp kính bạc trên sống mũi hắn vẫn sạch sẽ bóng loáng, không vương một hạt bụi. Bộ vest trên người không một nếp nhăn, ánh mắt bình tĩnh như một cỗ máy chính xác đã được lập trình sẵn.

Nhưng những lời thốt ra lại chẳng hề đoan chính chút nào.

\”Đến sớm quá nhỉ, Tiểu Đàm.\”

\”Tôi còn tưởng em sẽ không tìm tôi nữa cơ.\”

Giọng nói nghe có chút đáng thương, nhưng lực giữ chặt Đàm Gian lại chẳng hề giảm bớt.

Lâm Giản Hoàn ghé sát hơn, thân mật kề trán mình vào trán em, hơi thở hòa quyện trong không khí. Chỉ cần hé môi, tựa như có thể nếm được mùi hương nhàn nhạt trên làn da em.

Những ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gáy mềm mại, giọng anh ta vẫn thản nhiên như cũ, nhưng trong đôi mắt kia lại ngập tràn cơn điên cuồng đang cuộn trào.

Trên người anh ta là chiếc áo blouse trắng tinh tươm, nhưng bên dưới vạt áo, lại là những xúc tu dài mềm như dải lụa, mang sắc xanh lam rực rỡ như hải quỳ, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Chúng dịu dàng quấn quanh cổ chân trần của Đàm Gian, lặng lẽ lướt lên cao hơn, quấn lấy chân em, len lỏi vào giữa hai đùi.

Đàm Gian ngồi bất an trên mặt bàn, bị ép phải đối diện với ánh mắt của Lâm Giản Hoàn.

\”Kết quả là em lại ngoan ngoãn ngồi dưới gầm bàn chờ tôi về, trên người còn dính đầy bùn đất không biết từ đâu ra nữa.\”

Nửa gương mặt Lâm Giản Hoàn chìm trong bóng đèn, biểu cảm không nhìn rõ.

\”Phải tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khác.\”

Những xúc tu mềm mại như cánh hoa quấn quanh em, dần dần lướt lên cao, đến khi tấm áo mỏng trên người bị nhấc lên hoàn toàn.

Hai nụ anh đào phớt hồng lộ ra giữa không khí lạnh lẽo, vì sợ hãi mà càng trở nên run rẩy.

Đàm Gian mơ hồ nghĩ, tắm rửa không phải như thế này, ít nhất thì cũng không phải bị một con hải quỳ xấu xí liếm từ đầu đến chân như thế.

Nhưng xúc tu của Lâm Giản Hoàn lại dịu dàng quá mức, dịu dàng đến mức khiến em giống như con ếch bị đun trong nước ấm, biết rõ anh ta đang từng chút xóa đi ranh giới cuối cùng của em, nhưng vẫn không nhịn được mà khe khẽ rên lên vì thoải mái.

Xấu hổ quá…

Đàm Gian cắn chặt môi, gương mặt trắng nõn cũng không kìm được mà ửng đỏ. Em yếu ớt nhấc chân, khẽ đá mấy sợi xúc tu đang quấn lấy mình, đôi mắt long lanh ánh sương mù trừng trừng nhìn Lâm Giản Hoàn, người đang nhàn nhã thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Mãi đến khi từng đầu ngón tay cũng bị vuốt ve cuốn lấy, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Giản Hoàn mới hiện lên ý cười thỏa mãn.

Anh ta đưa tay luồn xuống dưới đầu gối em, nhẹ nhàng nâng lên.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng nay lại ánh lên một tia điên cuồng đầy thỏa mãn.

Đây là con mồi của anh ta, là tiểu Đàm của anh ta.

Lâm Giản Hoàn thấp giọng, ngay cả phần đuôi câu cũng nhiễm chút sung sướng không cách nào che giấu: \”Tắm xong rồi thì phải thay đồ, Tiểu Đàm, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho em…\”

Ngón tay trắng bệch ấn lên cửa tủ, sau đó mạnh mẽ kéo ra.

Bên trong chiếc tủ gỗ đỏ bên cạnh giá sách của Lâm Giản Hoàn, hàng hàng lớp lớp đều là những chiếc vòng cổ và xích bạc tinh xảo, kế bên là những bộ váy xinh đẹp được xếp gọn gàng—

Những chiếc váy ngắn đến mức chỉ cần Đàm Gian mặc vào, nhất định sẽ để lộ phần eo thon trắng nõn, đủ để Lâm Giản Hoàn dễ dàng nắm trọn trong tay.

Điều đáng sợ nhất chính là, Lâm Giản Hoàn vẫn luôn bám theo em, nghiêm túc kéo nhẹ vạt áo sơ mi, cúi đầu tựa lên vai em, bộ dạng như một con chó điên không biết làm nũng nhưng lại muốn nhào vào chủ nhân.

Ngón tay lạnh buốt đặt lên sau gáy Đàm Gian, trên gương mặt nghiêm túc lại thốt ra những lời chẳng chút liêm sỉ. \”Tiểu Đàm, em mềm thật đấy.\”

Anh ta cọ nhẹ chóp mũi lên gáy em, cảm nhận làn da ấm áp dưới đầu ngón tay, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

\”Cũng thơm nữa.\”

Đàm Gian khó chịu giãy giụa một chút, nhưng rất nhanh lại bị ghìm chặt trước tủ quần áo, giọng nói của Lâm Giản Hoàn lướt qua tai em, mang theo vẻ trêu chọc khó lường.

\”Dù có mềm hay thơm đến đâu, tắm xong mà không mặc đồ cũng sẽ bị lạnh đấy.\”

Lâm Giản Hoàn giữ cằm em, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm, giọng khàn khàn dụ dỗ.

\”Thế nên, mặc cho anh xem đi, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.