Chương 23 : Mùa mưa kéo dài – Da trắng như vậy, đeo màu đỏ sẽ rất đẹp (2)
Đàm Gian trừng mắt nhìn anh, nhưng biểu cảm quá mức đáng yêu lại vô thức kéo căng khoé môi bị hôn đến rách da.
Em đáng thương kêu một tiếng, cẩn thận chạm vào đôi môi hơi rướm máu.
Kha Phàn vừa mới bị đánh, lại cố tình áp sát mặt vào, đôi mắt xanh thẫm hơi nheo lại, giọng nói khàn đặc mà ép hỏi: \”Tiểu Đàm, anh với Thẩm Khê, ai hôn giỏi hơn?\”
Đàm Gian tức đến phát run, chẳng thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa này, gương mặt trắng nõn phồng lên như bánh bao, vừa giơ chân đạp hắn, vừa dè dặt lau đi nước dính bết trên mặt.
Gương mặt vốn trắng trẻo bị tay em chà đến càng thêm đỏ rực, Đàm Gian hậm hực nói: \”Em đã trả lời cho anh bao nhiêu câu hỏi rồi!\”
\”Mà anh vẫn chẳng chịu nói gì cả!\”
Hàng mi của em còn ướt đẫm, lông mày nhíu chặt, tức giận đến mức khi Kha Phàn lại nhào tới, em liền vung tay \”bốp\” một cái nữa vào mặt anh.
Kha Phàn vừa miễn cưỡng thẳng lưng lên, vừa giữ chặt bàn tay em lại, áp lên môi anh mà hôn nhẹ.
\”Nó thực sự bị ép trong tượng điêu khắc mà chết.\”
Câu chuyện được kể bằng giọng điệu lạnh lùng, hệt như đang nhắc đến một người xa lạ chẳng liên quan đến mình.
\”Nhưng đó không phải một tai nạn ngoài ý muốn do Lý Tố và bọn họ gây ra. Bi kịch ấy, ngay từ đầu, đã là một nghi lễ hiến tế có chủ đích.\”
Và tất cả bọn họ, trong cơn khao khát méo mó, đều đã hóa thành quái vật.
Cái tên \”Thẩm Khê\” vang lên từ đầu đến cuối khiến sắc mặt Đàm Gian tái nhợt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Nhưng nghi vấn lơ lửng ấy nhanh chóng được xác thực.
\”Lâm Giản Hoàn trên danh nghĩa là giáo sư Lịch sử Nghệ thuật của chúng ta? Nực cười, một kẻ tự cao tự đại như ông ta lại chịu đến làm giáo sư ? Chẳng ai đặt câu hỏi xem phía sau rốt cuộc có uẩn khúc gì à?\”
\”Ông ta vốn chẳng phải tín đồ gì cả, thậm chí còn không xứng được gọi là tín đồ.\”
\”Ông ta chỉ là một kẻ trộm điên cuồng, khao khát quyền năng của Cổ Thần, vì thế mới nhắm đến cuốn sách về nghi lễ triệu hồi của thần linh không thể gọi tên— một bản ghi chép từ thế kỷ trước của một nhà thần học từng lưu giữ tại Đại học Đàn Khê.\”
\”Đại học Đàn Khê là tế đàn của ông ta, Thẩm Khê chính là vật hiến tế lớn nhất của ông ta. Còn bọn anh…\”
Kha Phàn cười khẽ, ngón tay lướt qua bờ mi ươn ướt của Đàm Gian, giọng nói ngày càng điên cuồng. Anh nhếch môi, nở một nụ cười bệnh hoạn.
\”Bọn anh chỉ phải trả một chút xíu cái giá thôi, vậy mà đã dễ dàng chia nhau quyền năng của thần rồi.\”
Đàm Gian gần như kinh hoàng nhìn chằm chằm vào những xúc tua bằng thịt đang ngọ nguậy trên lưng Thẩm Khê, bò dần lên vai, quấn quanh cổ cậu, cuối cùng lướt qua khóe mắt ươn ướt rồi nuốt chửng đi giọt nước mắt chưa kịp khô.