[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 43 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 43 : Thành phố A

Chương 23 : Mùa mưa kéo dài – Da trắng như vậy, đeo màu đỏ sẽ rất đẹp (1) 

Căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Những mảng rêu xanh mọc lác đác trên bức tường lạnh lẽo. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà, phủ lên mọi thứ một lớp mờ ảo. Khó mà tin được, giữa một tòa nhà hiện đại thế này, lại ẩn giấu một căn phòng thấp bé và ngột ngạt đến vậy.

\”Ưm…\”

Cuối cùng, em cũng dần thoát khỏi cơn tê liệt bất thường. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hàng mi run rẩy mở ra trong chốc lát. Giây tiếp theo, em cảm nhận được cằm mình bị ai đó nâng lên, một vật kim loại lạnh lẽo áp lên đôi môi còn tê dại.

Đôi môi sưng đỏ bị đè ép đến mức khó chịu, em cau mày, cố nghiêng đầu né tránh.

Nhưng ngay lập tức, cằm em lại bị một bàn tay to lớn, các khớp xương rõ ràng, siết chặt đến mức không thể trốn thoát.

Dòng nước mang vị ngọt tràn vào khoang miệng, chảy dọc xuống cổ họng. Một ít men theo làn da trắng muốt mà lăn xuống.

Lưỡi nóng rực, mang sắc đỏ tươi, tham lam lướt qua, cuốn lấy từng giọt nước rơi vãi, không bỏ sót dù chỉ một giọt. Cảm giác ẩm ướt và thô ráp quét qua cằm, khiến em vô thức rên rỉ một tiếng nghẹn ngào.

Nhưng ngay sau đó, dòng nước lại bị ép vào miệng, chặn lại tất cả âm thanh yếu ớt của em.

\”Ưm!\”

Chỉ đến khi em hoàn toàn không thể nuốt thêm được nữa, bàn tay nóng rực kia mới ấn nhẹ lên chiếc bụng căng tròn của em, rồi chậm rãi rời đi, mang theo chiếc cốc áp trên môi em.

Em khó chịu và tủi thân cuộn tròn lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, âm thanh leng keng của xiềng xích va chạm vào nhau vang lên bên tai. Đến khi em co chân lại, xiềng xích trên mắt cá đột ngột siết chặt, in hằn lên làn da mong manh.

Lúc này, em mới bật ra một tiếng rên khe khẽ. Cảm giác kim loại lạnh buốt và thô ráp ma sát qua da thịt, từng chút từng chút một, kéo em ra khỏi cơn mơ hồ.

Đôi mắt mờ sương khẽ mở ra.

Bên dưới là tấm thảm nhung mềm mại, trắng muốt như lông thiên nga. Những sợi xích đen băng giá ẩn hiện giữa lớp lông vũ dày đặc trên chiếc giường rộng lớn. Cổ tay trắng ngần của em bị trói buộc bởi xiềng xích rộng bằng ba ngón tay.

Trên đầu ngón tay hồng hào không biết từ lúc nào đã hằn lên một dấu đỏ, do bị ai đó mút mát để lại. Thanh âm ướt át vang bên tai, thứ gì đó mềm mại và dính ướt quấn lấy mắt cá chân em, từng chút, từng chút một trườn lên cao.

Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, vòng eo đã bị đôi bàn tay nóng rực siết chặt, rồi kéo cả người em vào một lồng ngực rắn chắc.

Những đầu ngón tay đầy vết hằn đỏ bị nhốt vào một bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng. Những ngón tay ấy đan vào nhau, siết chặt lại trong một tư thế đầy chiếm hữu.

Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên bên tai, mang theo chút lười nhác của kẻ vừa tỉnh giấc.

\”Tiểu Đàm, em tỉnh rồi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.