Chương 22 : Mùa mưa kéo dài – \”Có thể liếm một chút không?\” (2)
Trong căn phòng chật hẹp chất đầy dụng cụ, em bị người nọ kéo sát vào lồng ngực, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên bên tai:
\”Đừng động, Tiểu Đàm.\”
Giọng nói dịu dàng mang theo chút bất lực, trong tiếng nói còn xen lẫn tiếng nức nở. Đàm Gian cẩn thận ngước mắt lên nhìn.
Không gian ngột ngạt bao trùm bởi mùi hương đậm đặc của hormone nam tính, gần như xâm chiếm toàn bộ khứu giác. Vài lọn tóc dài xoăn màu vàng kim lòa xòa trước mắt em, và đúng vào khoảnh khắc ngước nhìn, em chạm phải một đôi mắt xanh biếc ánh lên ý cười.
Ở trong tình cảnh này, khi nhìn thấy Kha Phàn vẫn giữ dáng vẻ con người, Đàm Gian lại cảm thấy một nỗi an tâm kỳ lạ trong lòng.
Dù sớm đã biết anh cũng là quái vật, nhưng ít nhất anh còn có thể giao tiếp được.
Động tác giãy giụa của Đàm Gian khẽ chững lại. Kha Phàn nâng chân dài lên chen vào giữa hai chân em, dùng tư thế này để đỡ toàn bộ cơ thể em lên. Anh nhìn em chăm chú, không rời mắt dù chỉ một giây.
Những đầu ngón tay lạnh lẽo miết qua khóe mắt đỏ hoe của em, hơi dùng sức một chút. Đàm Gian tội nghiệp níu lấy tay áo hắn, giọng nói mềm mại đến đáng thương, tựa như đang làm nũng.
\”Sao bây giờ anh mới đến?\”
Ngũ quan tinh xảo của Kha Phàn ánh lên một tia thỏa mãn kỳ dị. Anh tàn nhẫn hưởng thụ sự phụ thuộc ngoan ngoãn gần như vô thức của em, nhưng giọng điệu lại đáng thương vô cùng.
\”Anh đi tìm giày cho em, Tiểu Đàm.\”
Trên cánh tay anh vẫn còn vệt máu tươi bắn lên từ lúc chém quái vật nát thành từng mảnh. Nhưng giờ đây, anh lại lấy điều đó ra làm cái cớ để tranh thủ sự đồng cảm.
\”Anh bị quái vật đuổi đánh, đau lắm, còn bị thương nữa.\”
Giọng nói của Kha Phàn mang theo chút tủi thân, chóp mũi hắn lại dán sát vào gáy Đàm Gian mà cọ tới cọ lui, tham lam hít lấy hương thơm lan tỏa trong không gian.
Đàm Gian cảm thấy sau gáy truyền đến một trận ươn ướt, ấm nóng. Em không thoải mái dịch người đi một chút, khẽ nói: \”Vậy… vậy để em thổi cho anh nhé?\”
\”Có thể liếm không?\”
Yêu cầu này quả thực mặt dày đến không thể tả nổi, nhưng trên mặt Kha Phàn vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng đoan chính.
\”Gì cơ?\”
Đàm Gian nhất thời không theo kịp, mơ hồ lặp lại: \”Liếm cái gì?\”
Biểu cảm của Kha Phàn khựng lại, anh gần như kìm nén mà hít sâu một hơi, nghiến răng, rẽ sang chủ đề khác. Giọng anh khàn khàn một cách quái lạ.
\”Bên ngoài không còn tiếng động nữa.\”
Đàm Gian cau mày, lắng nghe thật kỹ. Những âm thanh lách cách nhỏ vụn trước đó dường như đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ căn phòng chứa dụng cụ chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Vừa nãy vì bị Kha Phàn thu hút sự chú ý, em không hề nhận ra động tĩnh bên ngoài.