Chương 21: Mùa mưa dai dẳng – Ta đến bắt em đây! (2)
Tiếng vo vo kỳ quái vang lên, thế nhưng Kha Phàn dường như hoàn toàn không để tâm đến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, anh vẫn chậm rãi lục lọi trong cốp xe cũ kỹ, rách nát.
Vừa rồi, Đàm Gian bị anh túm lấy cổ chân, ép ngã xuống ghế ngồi, nhưng nếu lúc đó em nhìn kỹ một chút, chắc chắn sẽ phát hiện ra—bên trong cốp xe, la liệt những vệt máu đã khô quánh lại thành màu đen.
Trên vách xe bẩn thỉu, lớp sơn đã bong tróc, vẫn còn vương lại từng mảng cơ thể con người bị xé vụn.
Kha Phàn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt xanh lam tựa như đại dương ánh lên tia ôn hòa, anh khẽ thốt lên một tiếng \”À\”, sau đó chậm rãi lấy ra một đôi giày da nữ tinh xảo.
Đôi giày đó được thiết kế vô cùng đẹp mắt, trên dây buộc còn đính một chiếc nơ ren trắng muốt.
\”Tìm được rồi.\”
Anh không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, cẩn thận lau đi vết máu bám trên mặt giày.
Sau lưng anh, một cánh tay khô quắt, lộ rõ da thịt thối rữa gần như sắp chạm vào gấu quần anh—nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Những xúc tu dài ngoằng, đỏ thẫm từ dưới lớp bùn đất rậm rạp đan xen nhau chầm chậm trồi lên, bề mặt trơn nhẫy của chúng phủ đầy các giác hút nhỏ liti, thoạt nhìn mềm mại vô hại, nhưng chỉ trong giây lát, chúng đã bám chặt lên lớp da thịt phình to của lũ quái vật, dễ dàng xuyên thủng và siết chặt.
\”Bịch!\”
Âm thanh chát chúa vang lên.
Những mảng thịt bị nghiền nát như mưa rơi lộp bộp xuống đất.
Lúc này, Kha Phàn cuối cùng cũng tỉ mỉ lau sạch giày, đôi mắt xanh lam khẽ cong lên, anh thản nhiên bước qua vô số thi thể quái vật đang thối rữa, ung dung tiến về phía tòa nhà lớn.
\”Vẫn là đôi giày này hợp với em nhất, Tiểu Đàm.\”
\”Khi thắt dây lại, chắc chắn sẽ rất đẹp—\”
Mấy ngày trước, em đã từng bước chân vào tòa nhà này.
Không ngờ, lần này lại quay trở lại.
Sự khác biệt duy nhất là giờ đây, bên cạnh em có thêm một Lý Tố chỉ còn nửa cái đầu, cùng với một đám người không biết là người hay quái vật.
Giày em đi đã ướt sũng khi giẫm vào vũng nước lúc nãy, Đàm Gian khẽ siết chặt lớp áo khoác trên người, đại sảnh rộng lớn và tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập vì sợ hãi của chính mình.
Không cần nhìn bản đồ, em cũng biết phòng điêu khắc nằm ở đâu.
Bị đám người kia lôi kéo, em bước về phía thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại trước mắt, bóng đen bên cạnh càng thêm dày đặc, Lý Tố vẫn đang lắp lại đôi mắt và não vào nửa hộp sọ rỗng của hắn, có vẻ như vẫn chưa quen tay lắm nên khuôn mặt cậu ta còn hơi lệch lạc.
Hơi thở của Đàm Gian gần như ngưng trệ, em dán chặt người vào mép cửa thang máy, không dám thở mạnh một tiếng.
Cabin bắt đầu di chuyển lên trên, em dè dặt ngước nhìn màn hình hiển thị số tầng.
Những con số vẫn nhảy bình thường.
Em lặng lẽ trấn an chính mình, nhưng giây tiếp theo, có thứ gì đó lạnh lẽo, mềm dẻo luồn lên từ eo, chầm chậm men theo da thịt, thăm dò với ác ý tràn đầy, nhẹ nhàng mơn trớn quanh hai điểm anh đào mềm mại.
Đàm Gian trừng lớn mắt.
Xung quanh, đám bóng đen như bia mộ vẫn đứng sừng sững, Lý Tố còn đang loay hoay chắp vá cái đầu méo mó của mình.
Còn em, trong một góc nhỏ của thang máy, bị một bóng tối đậm đặc, quỷ dị không ngừng vuốt ve, khơi gợi.
Lông mi em ướt sũng, đuôi mắt phớt lên một vệt đỏ xinh đẹp, em hé miệng định cầu cứu, nhưng ngay cả tiếng nức nở cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể bị bóng tối cuốn lấy, mặc sức vấy bẩn, giày vò.
Chỉ có từng nhịp thở nhỏ vụn, yếu ớt.
Em bị ép đến mức đầu lưỡi cũng run rẩy thè ra, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào vách kim loại lạnh lẽo, để lại một vệt ướt mờ nhòe.
Sau lưng, bóng tối tựa như một tổ thịt kinh khủng, chân em mềm nhũn, ngay khi gần như đứng không vững nữa—
\”Đinh!\”
Âm thanh lanh lảnh vang lên, thang máy chậm rãi dừng lại.
Lý Tố cuối cùng cũng miễn cưỡng lắp ghép lại cái đầu, cậu ta ngoái lại, nở nụ cười méo mó giục Đàm Gian bước ra ngoài, nhưng khi vừa chạm mắt với em, nụ cười vặn vẹo ấy bỗng dừng lại.
Rõ ràng cả bọn vừa đi cùng một thang máy, nhưng Đàm Gian trông cứ như vừa bị một bóng tối dính nhớp nhả ra, đôi mắt ầng ậng nước, cả người run rẩy, đến cả đầu ngón tay cũng hồng lên.
Là một kẻ đã hóa quái vật, khứu giác của Lý Tố vô cùng nhạy bén, cậu ta ngửi thấy rõ ràng—
Trên người Đàm Gian, phủ kín thứ mùi nguy hiểm đến mức rợn người…
Như thể có thứ gì đó vô cùng độc ác, đang tàn nhẫn nói với con mồi xinh đẹp—
\”Suỵt, ta đến bắt em đây.\”
Thật quá đáng.
\”Chúng ta đi thôi, Tiểu Đàm.\”
Giọng nói khàn khàn rít qua cổ họng đứt gãy của Lý Tố, cậu ta cất bước, cửa phòng điêu khắc đã ở ngay trước mắt.
Từ phía sau, vô số bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc đẩy em tiến về phía trước, chân em vẫn còn hơi run rẩy, chỉ có thể mở to đôi mắt long lanh, bước đi lảo đảo theo Lý Tố.
Bên tai, tiếng hệ thống liên tục vang lên thông báo chỉ số dị hóa của em đang tăng vọt, lý trí gần như bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, Đàm Gian nấc nhẹ một tiếng, những ngón tay trắng muốt run rẩy chạm vào cánh cửa phòng điêu khắc.
So với những căn phòng khác, cửa phòng này hẹp hơn nhiều, lớp gỗ sơn đen dưới ánh sáng quái đản phản chiếu một sắc đỏ chẳng lành, như thể đã bị máu ngấm qua vô số lần.
Chỉ đứng đây thôi, em đã cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn chân.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Đàm Gian lại một lần nữa ngửi thấy mùi tanh nồng của nước.
Ẩm ướt, lạnh lẽo, luồn lách vào tận xương tủy.
\”Này, mở cửa đi, Tiểu Đàm.\”
Không biết ai lên tiếng giục giã, trái tim em càng lúc càng hoảng loạn.
Nhưng khi nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ đã vượt quá nửa chặng đường, nỗi sợ hãi đang xâm chiếm thần kinh dần lắng xuống, em cẩn trọng đặt tay lên tay nắm cửa đồng cổ.
\”Két——\”
Cửa phòng điêu khắc không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ, nó đã từ từ mở ra một khe nhỏ.
Trong khe cửa vừa hé, một gương mặt trắng bệch đang mỉm cười, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào em.