[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 38 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 38 : Thành phố A

Chương 20 : Mùa mưa kéo dài – Cơ hội cuối cùng (2) 

Hung thủ rốt cuộc là ai, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ có em là không hay biết.

Đến giây phút này, vụ án mạng xảy ra một năm trước cuối cùng cũng lộ ra chân tướng, hoàn toàn bày ra trước mắt em.

Lâm Giản Hoàn không hề tỏ ra tức giận, anh dựa người vào sô pha một cách ung dung, khuôn mặt lạnh lùng, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay. Đường nét sắc bén của chiếc cằm chìm vào bóng tối, không nói thêm một lời nào nữa.

Anh trông giống như một NPC đã hoàn thành toàn bộ phần đối thoại của mình, lặng lẽ ngồi đó, hệt như một bức tượng không chút sinh khí.

Đàm Gian bị Kha Phàn bế lên, rời khỏi quán bar.

Ngay trước cửa, một chiếc xe tải cũ màu xanh lục đã đỗ sẵn từ lâu. Lớp sơn trên xe bong tróc từng mảng lớn, ngay cả tay nắm cửa cũng loang lổ những vết gỉ sét.

Bản năng mách bảo, Đàm Gian muốn vùng chạy, nhưng cánh tay đang siết chặt quanh eo em của Kha Phàn lại như một chiếc còng sắt, khóa chặt toàn bộ động tác của em.

\”Tiểu Đàm.\”

Kha Phàn cúi mắt, ánh nhìn không chút gợn sóng quét qua vòng eo mảnh khảnh của em.

\”Ngoan nào, nói cho anh biết, em có lấy đồ của người khác không?\”

Sắc mặt Đàm Gian tức khắc tái nhợt.

Ngay khoảnh khắc Lâm Giản Hoàn cúi xuống ghìm chặt em lại, giáo sư với khuôn mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị ấy đã lặng lẽ vén vạt áo em lên, không một tiếng động nhét vào trong đó một chiếc chìa khóa sắt lạnh buốt.

Là chìa khóa phòng làm việc của giáo viên.

Phòng điêu khắc nằm ngay cạnh đó.

Hành động này của Lâm Giản Hoàn tựa như đang nói với em rằng—

Anh ta mới là nơi em nên tìm đến để nương tựa.

Lòng bàn tay Đàm Gian túa đầy mồ hôi lạnh, em siết chặt chiếc chìa khóa, trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ ấm ức như sắp bật khóc.

Giọng em nhỏ nhẹ, mang theo chút uất ức không thể diễn tả.

\”Không có…\”

Đàm Gian hiểu rất rõ mình phải yếu thế thế nào, phải bộc lộ ra sao để tránh đi những hiểm nguy phía trước.

Em mềm giọng trách cứ như một người vợ nhỏ đang giận dỗi vì bị chồng nghi ngờ vô lý.

\”Sao anh lại nghĩ em như vậy?\”

\”Em không phải ai cũng lấy đồ bừa bãi.\”

Cánh tay Kha Phàn vẫn giữ lấy vòng eo mềm mại của em, hưởng thụ trọn vẹn khoảnh khắc Đàm Gian nhỏ bé dựa dẫm vào mình. Anh dường như hài lòng, hàng mi đen dày khẽ rũ xuống, che đi tia ác ý cuộn trào trong đôi mắt thâm trầm.

\”Phải rồi, Tiểu Đàm của anh ngoan nhất.\”

Nếu em không ngoan thì phải làm sao đây—Kha Phàn hơi nheo mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.