Chương 19: Mùa mưa kéo dài – Kẻ gi.ế.t người (2)
Đàm Gian ngồi co mình vào góc xa nhất của sofa, chỗ ngồi vốn đã chật hẹp, giờ lại bị Lâm Giản Hoàn chen đến.
Em tội nghiệp bị kẹp giữa Kha Phàn và Lâm Giản Hoàn.
Ngay cả phần đùi trắng nõn của Đàm Gian cũng bị ép đến mức lộ ra một đường cong nhẹ. Em bị Lâm Giản Hoàn nâng cằm lên, ép phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Hàng mi của Đàm Gian khẽ run, ngay lúc nụ hôn nhẹ nhàng sắp rơi xuống, giọng nói do dự của em vang lên: \”Cái đó…\”
\”Tớ nhớ là trong trò chơi Vua có thể từ chối thực hiện mệnh lệnh…\”
Chàng thiếu niên xinh đẹp mím chặt môi đầy bất an, đôi con ngươi nhạt màu đầy ngập ngừng hướng về phía Kha Phàn.
\”Đúng vậy.\”
Kha Phàn nheo đôi mắt xanh thẳm, trong mắt lóe lên một tia ý cười thoáng qua.
\”Theo quy tắc thì đúng là thế, nhưng nếu từ chối thực hiện mệnh lệnh, em sẽ phải chịu phạt cùng với Vua.\”
Đàm Gian căng thẳng gật đầu, em giãy giụa một chút, muốn thoát khỏi sự giam cầm của Lâm Giản Hoàn. Lúc nãy người này còn ép em vào gương mà bắt nạt, dù Kha Phàn đôi khi có chút bệnh hoạn, nhưng ít ra anh xin lỗi rất nghiêm túc.
Em cân nhắc một lúc rồi kiên quyết gật đầu.
\”Được thôi.\”
\”Em không muốn hôn Lâm Giản Hoàn.\”
Ánh mắt đang chăm chú nhìn em lập tức trở nên nóng bỏng. Đàm Gian cứng đầu chịu đựng, chầm chậm dịch đến gần Kha Phàn.
Kha Phàn nheo mắt, thong thả nhìn em, dáng vẻ dịu dàng và kiên nhẫn, rõ ràng là đang chờ em chủ động.
Đôi môi mềm mại màu hồng nhạt dần áp sát vào, vừa ngượng ngùng vừa ngại ngùng muốn chạm vào bờ môi mỏng của người đàn ông kia.
Đồng tử của Kha Phàn trong khoảnh khắc ấy co lại như đầu kim, như một con dã thú đang chờ đợi săn mồi.
Ngay lúc bờ môi ấm áp và ẩm ướt sắp chạm vào nhau—
Một lực mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt cổ tay Đàm Gian, kéo em ngược về phía sau, ép xuống chiếc sofa da mềm mại.
Nửa người em vẫn còn dựa trên người Kha Phàn, nhưng lại bị Lâm Giản Hoàn mạnh mẽ hôn xuống với cơn giận dữ cuồn cuộn.
Lớp thịt mềm mại trên môi bị anh ta ác ý liếm mở ra, sắc môi nhạt nhòa ban đầu lập tức trở nên đỏ rực quyến rũ. Toàn thân Lâm Giản Hoàn đè ép lên người em, trong lúc hôn, yết hầu anh ta khẽ chuyển động, như thể đang nuốt xuống thứ gì đó.
\”Lâm Giản Hoàn! Mẹ nó, ông đang làm cái quái gì vậy?!\”
Giọng nói vốn luôn tao nhã của Kha Phàn cũng lệch tông, mang theo phẫn nộ đến cực điểm.
…
Ba người nhanh chóng bị tách ra. Đàm Gian đỏ hoe mắt, rúc vào sau lưng Kha Phàn, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Giản Hoàn, cặp kính đã bị đánh lệch.