Chương 19: Mùa mưa kéo dài – Kẻ gi.ế.t người (1)
Không khí trong quán bar nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Lý Tố có vẻ là khách quen ở đây, cậu ta thành thạo gọi một bàn đầy đủ các loại rượu. Trong những chiếc ly thủy tinh cao, chất lỏng đủ màu sắc khúc xạ ánh sáng từ những ngọn đèn rực rỡ, lấp lánh đẹp mắt.
Trong lúc chờ bartender mang bài tới, Kha Phàn cúi đầu, những lọn tóc vàng rơi lòa xòa bên tai. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên chiếc nhẫn nơi đốt ngón tay anh.
Anh đang bóc cam cho Đàm Gian.
Sau trò đùa vừa rồi, Đàm Gian có hơi ngại, lúc này thu mình thành một cục nhỏ trong góc sofa da của quán bar. Trong tay em vẫn cầm một ly cocktail không biết ai đã nhét vào. Cả đám tụ tập lại, ồn ào rủ nhau chơi trò chơi.
Trên bàn đã chất đầy những chai bia lăn lóc, ai cũng có chút men say. Đúng lúc này, một bộ bài số được mang tới.
Lý Tố nheo mắt, loạng choạng đứng dậy. Cậu ta là người bị chuốc nhiều nhất, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
\”Trò chơi Vua sao…\”
Lý Tố cầm bộ bài lên, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
\”Nào nào nào, chơi đi.\”
Cậu ta xáo bài rồi chia cho mỗi người một lá.
Lòng bàn tay Đàm Gian đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Ngay trước khi bắt đầu uống rượu, Lý Tố đã giải thích rõ quy tắc của trò chơi. Người rút trúng lá bài Vua có thể tùy ý chỉ định từ một đến ba người thực hiện một hành động hoặc trò chơi bất kỳ.
Người bị chỉ định không được phép từ chối. Nếu từ chối, họ sẽ phải chịu một hình phạt do Vua đặt ra.
Nếu là một buổi tụ họp bạn bè bình thường, Đàm Gian sẽ cảm thấy trò này khá thú vị, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Nhưng nếu xuất hiện trong một bộ phim kinh dị… Em cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó mất kiểm soát xảy ra.
Em bất an siết chặt lá bài trong tay. Trên đó có một hình cơ nhỏ xíu. Số 6.
Còn chưa kịp để những người khác rút xong số bài trên bàn, cánh cửa gỗ nặng nề, vừa đóng lại khi nãy, bỗng vang lên tiếng gõ.
Lý Tố, vừa định rút bài, sầm mặt xuống: \”Còn ai chưa đến sao?\”
\”Không mà, trong nhóm chat đã đủ cả rồi.\”
Nụ cười trên mặt Lý Tố dần biến mất. Cậu ta nhìn về phía cửa, cao giọng hỏi:
\”Ai đấy?\”
Cánh cửa gỗ dày bị một bàn tay thon dài, tái nhợt đẩy ra. Dưới ánh đèn chập chờn, đường nét góc cạnh sắc sảo nơi cằm người đó hiện lên đầy lạnh lẽo.
Đầu ngón tay anh ta còn kẹp một ly rượu vang đỏ uống dở, ánh rượu đỏ thẫm càng khiến đôi mắt anh ta thêm phần hờ hững, xa cách.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhanh chóng bắt lấy vị trí của Đàm Gian.
\”Giáo sư Lâm? Thầy cũng đến đây sao?\”