[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 34 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 34 : Thành phố A

Chương 18: Mùa mưa kéo dàiSướng đến không chịu nổi (2)

Đàm Gian bị anh bóp cằm, ép phải ngẩng đầu lên. Kha Phàn càng cười dịu dàng hơn, \”Ngoan nào, thè lưỡi ra, để anh kiểm tra giúp em.\”

Đầu ngón tay đeo găng mỏng của anh lướt nhẹ qua bờ môi bị ép phải hé mở của Đàm Gian. Hơi thở nóng ẩm vừa mới thoát ra đã lập tức bị những đốt ngón tay thô ráp chặn lại.

Vật thể lạ đột ngột xâm nhập vào khoang miệng khiến Đàm Gian không kìm được mà nức nở kêu lên. Em vô thức muốn nôn khan, nhưng cơ thể lại phản xạ có điều kiện mà ngậm chặt lấy đầu ngón tay dài mảnh kia.

\”Ưm….\”

Dòng nước trong suốt chảy dài xuống cằm nhỏ, Đàm Gian rất nhanh đã không chịu nổi nữa. Những ngón tay quá mức xâm lấn gần như bịt kín tất cả tiếng khóc của em. Em bất lực muốn giãy giụa, nhưng giây tiếp theo lại bị giữ chặt hơn.

Nhưng rõ ràng một tay của Kha Phàn đã bị em ngậm trong miệng, tay còn lại lại đang kìm chặt cằm em…

Vậy thì thứ đang đè ép em rốt cuộc là gì?

Đàm Gian còn chưa kịp nghĩ kỹ, một cảm giác lạnh buốt từ tai truyền đến—là răng nanh sắc bén như dã thú cắn lên vành tai em.

Kha Phàn hơi nhướn mày, giọng nói trầm thấp lộ ra sự ác ý không chút che giấu:

\”Vậy là lúc anh không có ở đây, em bị hắn hôn đến thoải mái lắm sao?\”

\”Hay là… em muốn bọn anh cùng nhau?\”

Ngón tay trong khoang miệng đột nhiên cử động, hoàn toàn lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

Lần này, Đàm Gian thực sự không thể khóc nổi nữa.

Đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, xen lẫn giọng cười nói ồn ào của Lý Tố và đám bạn.

\”Ê, mấy ông nói xem, anh Phàm với Tiểu Đàm không đi cùng tụi mình, có khi nào đến trước rồi không?\”

\”Hai người bọn họ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, chắc đang thân mật ở đâu đó chứ gì…\”

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra một tiếng \”két\” chói tai khi bị đẩy ra. Ngay giây phút ấy, Đàm Gian cảm giác được ngón tay ngang ngược trong miệng mình khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng rút ra.

\’Tách\’—

Ánh đèn chói lòa đột ngột giáng xuống. Trên chiếc sofa da, Đàm Gian co người lại, những giọt nước mắt to tròn lã chã rơi xuống. Không rõ là vì xấu hổ hay vì tức giận.

Giọng điệu trêu chọc của Lý Tố đột ngột im bặt, không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào, yếu ớt của Đàm Gian vang lên khe khẽ, như một bé mèo nhỏ bị bắt nạt.

*

\”Ây dà, anh Phàm, Tiểu Đàm, hai người đến sớm vậy, ngồi đi ngồi đi. Sớm biết thế em đã gọi sẵn rượu cho hai người rồi.\”

Lý Tố nhanh chóng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Dù không rõ tại sao Kha Phàn lại không bật đèn và làm Đàm Gian thành ra thế này, nhưng ở cạnh đám công tử ăn chơi này lâu ngày, cậu ta cũng đã học được một kỹ năng sinh tồn quan trọng—có thể không hỏi thì nhất định đừng hỏi, còn lại coi như chẳng biết gì hết.

Rất nhanh sau đó, phục vụ mang lên một khay rượu và hoa quả, mọi người hào hứng rủ nhau chơi trò uống rượu.

Đàm Gian vừa bị Kha Phàn trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng, lúc Kha Phàn đưa cốc xúc xắc tới trước mặt em, em mới chậm rãi hoàn hồn.

Ngay giây phút đó, cơn giận dữ chợt trào lên.

Đàm Gian siết chặt viên xúc xắc trắng mịn trong tay, hận không thể vung tay đấm cho Kha Phàn hai cú.

Nhất là khi nhìn thấy anh đang nghiêng người tựa vào sofa, vẫn giữ bộ dạng tao nhã cao quý như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, em lại càng thấy bực bội.

Bộ dạng nghiêm chỉnh đứng đắn thế này, nhìn là đã thấy đáng ghét!

Đàm Gian nghiến chặt răng, không thèm nhận lấy xúc xắc. Thay vào đó, em quay đầu, dứt khoát ném thẳng cả viên xúc xắc lẫn cốc xúc xắc vào người Kha Phàn.

Kha Phàn hơi khựng lại, ngước mắt nhìn em.

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên hoàn toàn sụp xuống, bày ra vẻ giận dữ cực kỳ rõ ràng.

Giây tiếp theo—

\’Bốp!\’

Một tiếng vang giòn giã.

Trên gò má Kha Phàn xuất hiện một vệt đỏ rực hình bàn tay.

Bàn tay của Đàm Gian nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài đều đặn, vậy nên dấu vết để lại trên mặt Kha Phàn cũng hoàn hảo đến mức từng ngón đều hiện lên rõ ràng.

Đôi mắt em vẫn hoe đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm vệt nước mắt, nhìn cực kỳ đáng thương.

Thế nhưng em vẫn cố chấp muốn \”trả thù\” anh trước mặt mọi người.

Đàm Gian vắt chân qua, giẫm lên đầu gối Kha Phàn, nắm lấy cổ áo anh, hung dữ cúi xuống cắn mạnh lên môi anh.

Giọng em vừa mềm mại vừa ngọt ngào, nhưng lại mang theo sự tức giận đầy ấm ức.

\”Kha Phàn, nếu còn dám bắt nạt em nữa, em sẽ cắn chết anh.\”

\”Xem em có làm anh mất mặt hay không.\”

Ánh mắt Kha Phàn lập tức trở nên đáng sợ.

Sau khi Đàm Gian cắn một hồi lung tung không theo quy tắc gì, vết bàn tay đỏ ửng trên mặt anh vẫn chưa kịp nhạt đi.

Lòng bàn tay em áp lên gương mặt hắn, cảm nhận được làn da mát lạnh. Cánh mũi cao thẳng của anh cọ nhẹ lên lòng bàn tay em, đôi mắt xanh thẫm trầm lặng đến đáng sợ, như thể chứa đầy sự thèm khát vô tận.

Kha Phàn chủ động nghiêng mặt, áp má còn lại vào lòng bàn tay em. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: \”Bé con, em đánh giỏi thật đấy.\”

Ánh mắt xanh sâu thẳm ánh lên một tia si cuồng cùng điên loạn.

\”Chỉ cần nghĩ đến việc bé con đánh anh…\”

\”Anh đã sướng đến không chịu nổi rồi.\”

———————————

Kha Phàn: \”Đánh tiếp đi bé…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.