Chương 18: Mùa mưa kéo dài – Sướng đến không chịu nổi (1)
\”Tiểu Đàm, em đang lừa anh sao?\”
Khóe môi Kha Phàn vẫn giữ nụ cười ôn hòa như mọi khi, từng bước đi tới với dáng vẻ thong dong, nhưng đôi mắt xanh thẳm như đại dương lại lạnh đến rợn người.
Đàm Gian nuốt ngược tiếng khóc vào trong, theo phản xạ rụt người sát vào bên cạnh Lâm Giản Hoàn.
Hàng mi của Kha Phàn khẽ rủ xuống, bóng mi dày rợp in lên đôi đồng tử xanh sẫm một mảng tối tăm, ngón tay dịu dàng vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán Đàm Gian. Anh cúi người xuống, giọng nói vẫn ôn hòa, ánh mắt không gợn chút dao động.
\”Tiểu Đàm, em còn chịu nói dối anh, chắc chắn là vì em vẫn còn yêu anh, đúng không?\”
Đàm Gian bị Lâm Giản Hoàn ghìm chặt trên gương mà bắt nạt suốt nãy giờ, giờ phút này nghe giọng nói dịu dàng ấy cất lên, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp, tủi thân đến mức nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Em vừa nhát gan lại vừa đáng thương, xù lông với Lâm Giản Hoàn đầy bất mãn.
\”Em đã nói là có bạn đang chờ rồi mà!\”
Giọng nói của Đàm Gian lẫn chút nghẹn ngào, em giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Lâm Giản Hoàn.
Cánh tay đàn ông vô thức siết chặt, nhưng giây tiếp theo—\”Bốp!\”—một bàn tay rắn rỏi giữ chặt lấy động tác của anh ta.
Lâm Giản Hoàn lạnh lùng ngẩng đầu, cổ tay bị bóp chặt đến mức tưởng chừng xương cốt cũng bị nghiền nát. Kha Phàn vẫn mang nụ cười giả tạo đến mức ghê tởm trên môi, siết chặt lấy cổ tay anh ta.
Tay thả lỏng, thân hình nhỏ bé của Đàm Gian nhanh nhẹn nhảy xuống, loạng choạng trốn sau lưng Kha Phàn.
Những ngón tay trắng nõn của em siết chặt lấy vạt áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra nửa bên, đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng thương.
Lâm Giản Hoàn lạnh lùng cong khóe môi, không để lộ cảm xúc gì mà thu tay lại. Khi ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt của Kha Phàn, tia lửa tưởng như tóe ra từ không trung.
\”Chậc, cậu đúng là giỏi diễn.\”
Rõ ràng là giận đến mức muốn ngay lập tức đem người kéo về nhốt lại mà độc chiếm, vậy mà vẫn cố tỏ ra rộng lượng để dụ dỗ em về phía mình.
Ánh mắt Lâm Giản Hoàn trở nên âm u, anh ta chậm rãi chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm của mình, giọng điệu lạnh nhạt mà châm biếm.
\”Tất nhiên rồi, sao có thể so với giáo sư Lâm hung hãn như hổ được.\”
Kha Phàn cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng ngôn từ lại sắc bén, như một lưỡi dao được bọc đường. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian lên, ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng đã sưng lên đầy quyến rũ.
Anh cố ý hỏi một câu mà ai cũng biết đáp án, giọng nói như chứa đựng sự quan tâm chân thành:
\”Thật đáng thương, Tiểu Đàm à, ai đã bắt nạt em thành ra thế này vậy? Bị hôn đến mức đôi môi cũng sưng đỏ không thể khép lại, chỉ có thể thè lưỡi ra đáng thương đợi anh đến cứu em sao…\”