Chương 17 : Mùa mưa kéo dài – Không biết hôn sao? Để tôi dạy em…(2)
Đàm Gian trong lòng lặng lẽ cổ vũ bản thân, siết chặt nắm tay, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ—
Trong phòng điêu khắc, không chỉ có một nhóm người ch.ế.t sao? Vậy nhóm trước là những ai? Trước đây đã từng xảy ra chuyện gì trong căn phòng ấy?
Đôi mắt Đàm Gian bỗng lóe sáng, bộ não bé nhỏ xoay chuyển với tốc độ chóng mặt.
Cảm giác như Lâm Giản Hoàn thật sự giống một NPC ngoan ngoãn đang đưa manh mối cho em vậy.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hoàn toàn chứng thực điều đó.
【Chúc mừng ký chủ đã nhận được manh mối: \”Ngày này năm ấy~\”】
【Trong căn phòng điêu khắc nhỏ bé, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu vụ án mạng? Trong đội thám hiểm đầy những kẻ mang lòng riêng, ai mới thực sự là hung thủ?】
【Cậu có cảm nhận được không? Ngôi trường này đang dần dần mục rữa, cái chết—】
【Ngày này năm ấy, cậu là quái vật hay vẫn là con người?】
Những câu chữ mơ hồ lướt qua trong đầu, còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, những đốt ngón tay lạnh lẽo bất chợt siết lấy cằm em, vết hằn mới đè lên những vệt đỏ cũ, giao thoa như sợi xích trói chặt cánh chim trắng.
Đàm Gian bị Lâm Giản Hoàn nâng cằm lên. Em không biết anh ta đã tháo kính xuống từ lúc nào, không còn lớp kính chắn che đậy, đôi mắt đen sâu thẳm ấy mang theo sự sắc bén gần như muốn xé rách em.
Biểu cảm của Lâm Giản Hoàn vẫn lạnh lùng và kiềm chế, nhưng từng câu từng chữ thốt ra từ đôi môi mỏng ấy lại ẩn chứa sự điên cuồng mất kiểm soát.
\”Em biết trong phòng điêu khắc có thứ đáng sợ đến mức nào không? Em đã nhìn thấy rồi sao?\”
Anh ta khẽ cười, âm thanh trầm thấp rung động trong lồng ngực.
\”Hay là, Tiểu Đàm, em cố ý?\”
\”Miệng em sưng thế này rồi, chắc bị hôn đến mức tê dại rồi nhỉ?\”
Đàm Gian kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông đang áp sát em vào gương, gần như không thể tin những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Lâm Giản Hoàn.
Cổ tay em bỗng nhói đau, mọi suy nghĩ trong đầu lập tức bị kéo trở lại thực tại. Lâm Giản Hoàn đang siết chặt cổ tay gầy gò của em, lực rất mạnh.
\”Ngốc thế này, mấy con chó đó sấn đến trước mặt em chảy nước miếng mà em vẫn chẳng hay biết.\”
Giọng anh ta nhẹ bẫng, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
\”Em biết hôn không?\”
\”…Tôi có thể dạy em.\”
Câu hỏi đột ngột khiến Đàm Gian trợn to mắt, giây tiếp theo, đầu em đã bị giữ chặt, môi bị anh ta áp xuống.
Mọi âm thanh bị nhấn chìm trong cái hôn giao hòa nóng bỏng, khoang miệng em dễ dàng bị xâm chiếm, bị đoạt lấy. Đàm Gian cảm giác đầu lưỡi mình tê dại, mà cằm lại bị những ngón tay thon dài giữ chặt, hoàn toàn không có đường trốn tránh.
Hơi thở ướt nóng quấn lấy nhau, môi thịt mềm mại bị ma sát đến sưng đỏ rực rỡ. Mọi sắc nước trên môi em đều bị cuốn lấy, nuốt trọn. Giữa những khoảng trống ngắn ngủi, Đàm Gian chỉ có thể cất lên tiếng rên rỉ khẽ khàng mang theo chút nghẹn ngào.
Đến khi kết thúc, em gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào người Lâm Giản Hoàn, từng nhịp thở nhỏ vụn.
Nhưng anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho em. Sau lưng em là mặt gương lạnh lẽo phản chiếu rõ từng hình ảnh.
Chiếc cằm trắng nõn bị bàn tay người nào đó nâng lên, hơi nghiêng một góc, vừa vặn đối diện với tấm gương trong suốt.
Qua đôi mắt ngập nước mơ hồ, Đàm Gian có thể thấy rõ ràng bản thân bị Lâm Giản Hoàn giam trong lòng thế nào. Em thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt nhạt màu của mình bị hôn đến thất thần, có thể thấy cả gò má trắng mịn đã bị nhuộm đỏ.
Một đôi bàn tay lạnh lẽo siết lấy eo em, Lâm Giản Hoàn cúi xuống, cọ nhẹ cằm vào hõm vai em hai cái, còn ác ý cắn nhẹ lên vành tai em.
\”Tiểu Đàm, nhìn xem, bị hôn đến đáng thương thế này.\”
Giọng anh ta trầm khàn, âm thanh trượt qua tai như gió ấm đầu xuân, lại mang theo hơi thở nóng rẫy.
Những đốt tay lạnh băng nâng cằm em lên, buộc em phải ngửa đầu.
\”Hiểu rồi chứ, Tiểu Đàm, nhìn kỹ đi, phải hôn em đến mức này mới tính là đạt tiêu chuẩn.\”
Ánh mắt Đàm Gian va vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cảm giác xấu hổ ập đến, suýt nữa bật khóc.
Cả người em mềm nhũn, muốn đẩy Lâm Giản Hoàn ra nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bị anh ta giữ chặt, đáng thương bị ép lên mặt gương.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi đột ngột vang lên, Đàm Gian như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng giãy giụa lấy điện thoại ra, giọng nói vẫn còn lẫn chút nghẹn ngào.
\”Hức hức, tránh ra, bạn em gọi điện cho em.\”
Lâm Giản Hoàn khựng lại, đôi mắt đen trầm xuống, nhưng anh ta không ngăn cản động tác mở khóa điện thoại của em. Anh ta đưa mắt, im lặng nhìn bóng đen đã xuất hiện trong gương từ bao giờ.
Đàm Gian chẳng buồn quan tâm ai đang gọi, gần như hoảng loạn ấn nút nhận cuộc gọi.
\”Alô…\”
Ngay cả âm cuối cũng run rẩy, mang theo tiếng nghẹn khẽ khàng.
\”Tiểu Đàm, em đang ở đâu?\”
Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền đến, ngón tay đang cầm điện thoại của Đàm Gian cứng đờ trong thoáng chốc. Trực giác nhạy bén nói cho em biết, tuyệt đối không thể để Kha Phàn phát hiện em đang bị ai đó dồn vào góc tường, còn bị hôn đến mức này.
Đàm Gian lắp bắp muốn nói dối: \”Em… em đang ở trước cửa quán bar, sắp đến rồi…\”
Lời nói dối nhanh chóng bị một tiếng cười nhẹ trong điện thoại cắt ngang.
Qua loa điện thoại, giọng nói ấm áp của Khả Phàn vang lên, trùng khớp hoàn hảo với giọng nam trầm thấp bất chợt vang lên sau lưng em.
\”Tiểu Đàm, quay đầu lại đi.\”
Trong chớp mắt, toàn bộ dòng máu trong người Đàm Gian như đông cứng.
Em vẫn còn bị Lâm Giản Hoàn giam chặt trong lồng ngực, rồi khi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh thẳm, băng giá ở cuối hành lang tối om.
Lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu Đàm Gian run lên bần bật vì sợ hãi.
Huhu, em nói dối bị bắt quả tang rồi QAQ.