[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 31 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 31 : Thành phố A

Chương 17 : Mùa mưa kéo dài – Không biết hôn sao? Để tôi dạy em…(1) 

Ly thủy tinh đựng nước cam sóng sánh được đưa đến trước mặt, Đàm Gian có chút bất an, khẽ nâng tay đón lấy.

Em ngồi trên chiếc ghế sofa da ở trung tâm phòng bao, đôi chân dài, trắng muốt hơi lún xuống lớp da mềm, trông lại càng gầy guộc, mong manh.

\”Tự mình đến à? Còn là cái chỗ như thế này?\”

Giọng nam có phần trêu chọc vang lên lần nữa, nhưng ánh đèn trong phòng quá mờ khiến Đàm Gian chẳng thể nhìn rõ mặt ai. Em chỉ có thể lờ mờ thấy vài cái bóng cao lớn, sẫm màu phủ lên ánh đèn lấp loáng.

\”Không… không phải.\”

Trong lòng em hơi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến nơi này, lại vô tình đi nhầm rồi bị lôi vào một cách khó hiểu. Ly nước trước mặt em cũng không dám uống, chỉ có thể nhẹ nhàng liếm liếm môi, ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi, hy vọng bọn họ sẽ nhanh chóng để em rời đi.

\”Tôi đến tìm người.\”

Một ngón tay bất ngờ lướt nhẹ qua vành tai, động tác hờ hững nhưng lại mang theo sự xâm phạm vô hình. Nó trượt xuống theo đường nét gò má, rồi dừng lại ở cằm em.

\”Tìm ai? Bạn trai à? Mà nó để em một mình đến đây sao?\”

Những câu hỏi liên tục ập đến khiến Đàm Gian ngẩn người, theo phản xạ lắc đầu. Nhưng rồi em lại thấy có chút khó chịu, đôi mắt nâu trà ngước lên, định trừng đối phương một cái.

\”Không phải bạn trai.\”

Em mím chặt môi, nhấn mạnh từng chữ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ cậu thiếu niên trông lại càng rực rỡ. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên tai, gương mặt nhỏ nhắn trông như đang phát sáng giữa nơi ăn chơi phồn hoa hỗn loạn này.

Người đàn ông chậc một tiếng, vẫn chưa chịu buông tha: \”Thế người vừa kéo em vào đây, em cũng không quen sao?\”

Đàm Gian sững sờ. Chủ đề sao đột nhiên nhảy từ \”bạn trai\” sang chuyện bị lôi vào phòng bao vậy? Dưới ánh đèn sân khấu nhấp nháy trong sàn nhảy, màu sắc hỗn tạp chớp lóe không ngừng, em căn bản không nhìn rõ mặt những người này, chứ đừng nói đến chuyện quen hay không.

Bàn tay từng lướt qua vành tai càng lúc càng càn rỡ, lại đặt lên bờ vai gầy của em. Đàm Gian nhíu mày, hơi né ra sau, rõ ràng đã bắt đầu khó chịu.

\”Không quen! Bạn tôi vẫn đang đợi…\”

Còn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông trước mặt đột nhiên bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng thú vị. Hắn ta nhìn về phía bóng dáng trầm mặc trong phòng, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt:

\”Giáo sư Lâm này, hình như bảo bối mà anh ngày đêm mong nhớ lại chẳng hề biết anh là ai đấy.\”

Đàm Gian lúc này mới nhận ra, người ngồi cuối phòng bao chính là ai.

Người đàn ông có đường nét gương mặt sắc bén, sống mũi cao thẳng, đáng lẽ phải là một dáng vẻ đầy tính xâm lược. Nhưng vì cặp kính gọng bạc vắt ngang sống mũi, anh ta lại mang theo một nét trầm tĩnh, lạnh lùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.