Chương 16 : Mùa mưa kéo dài – Em hút thuốc, uống rượu sau lưng tôi à ? (2)
Đại học Đàn Khê là một ngôi trường quý tộc, nơi mà các mối quan hệ giao thiệp đều gắn liền với gia thế. Vì thế, Lý Tố và đám công tử kia lập ra một nhóm chuyên ăn chơi hưởng lạc, sau này lại trở thành \”biệt đội thám hiểm xưởng điêu khắc\”.
Đàm Gian mở khóa điện thoại, vừa nhìn thấy ảnh đại diện của Kha Phàn trong nhóm, sắc mặt em bất giác tái nhợt đi một chút.
Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Em nghiêm túc lướt xem tin nhắn trong nhóm, gương mặt trắng như tuyết thoáng vẻ trầm tư.
Lý Tố vốn là kẻ có mối quan hệ rộng nhất trong khoa, nên trên nhóm chat cũng hoạt bát nhất.
Tố Tố là tôi: Địa điểm \”Quán bar Đàn Khê\”, phòng K919, chúng ta tập trung lúc sáu giờ được không?
Ngay bên dưới là một định vị cụ thể.
Chẳng mấy chốc, nhóm chat đã có người nhảy vào hưởng ứng.
Một đời mạnh mẽ: Không phải chứ Lý Tố? Đi thám hiểm mà cậu còn ghé quán bar trước á? Không sợ uống say hả?
Tố Tố là tôi: Phải có kế hoạch thám hiểm đàng hoàng chứ! Gặp nhau rồi bàn bạc sau. Với lại, chẳng phải có câu \”rượu vào gan lớn\” đó sao?
Một đời mạnh mẽ: Ê, vậy nhát gan là cậu chứ không phải tôi nhé.
Tố Tố là tôi: Biết rồi biết rồi, cậu mạnh mẽ cả đời. @Kha Phàn @Đàm Đàm, anh Phàm, Tiểu Đàm, hai người đừng đến trễ nhé, nhất là Tiểu Đàm đấy.
Tố Tố là tôi: Mấy cậu trai xinh thế này, là đám người trong quán bar thích nhất đó nha~
Đàm Gian nhíu mày, vừa định gõ chữ phản bác thì đã thấy trên màn hình điện thoại, tin nhắn mới nhanh chóng hiện lên.
Kha Phàn: Không đâu.
Kha Phàn: Tôi đến đón em ấy.
Đàm Gian giật bắn mình khi đọc thấy tin nhắn của Kha Phàn. Nghĩ đến dáng vẻ hôm qua của anh, khi cầm chiếc rìu trên tay, đầu ngón tay trắng nõn của em run lên khe khẽ. Chẳng mấy chốc, em cúi gằm mặt xuống, phản ứng cực nhanh mà nhắn tin trả lời với ý chí sinh tồn mãnh liệt.
Đàm Đàm: Không cần đâu, em không có ở ký túc xá~
Đàm Đàm: Hẹn gặp lúc sáu giờ, em sẽ tự đến!
Cả nhóm chat rơi vào im lặng.
Đàm Gian bặm môi đầy căng thẳng, tay lướt điện thoại một cách vô thức.
Thấy không ai trả lời, em cũng không dám ở lại căn phòng ký túc xá đã bị phá hỏng tan tành này lâu hơn nữa. Lề mề thu dọn một chút, em thay một chiếc quần cargo màu nâu nhạt, phối với áo thun đen hơi rộng, sau đó lấy một chiếc balo nhỏ từ trong tủ ra.
Một bộ đồ gọn nhẹ, tiện cho việc chạy khi gặp ma.
Dù là trang phục đơn giản đến vậy, nhưng lại càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc của em.
Chuẩn bị xong, Đàm Gian rời khỏi ký túc xá.
*
Địa chỉ Lý Tố gửi là quán bar cao cấp nhất A thành. Bảo vệ đứng trước cửa với dáng vẻ bặm trợn, kiểm tra từng người ra vào.
Quả nhiên, Đàm Gian bị chặn lại.
Em đỏ mặt, kiên nhẫn giải thích rằng mình đã đủ tuổi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành đưa chứng minh nhân dân cho bảo vệ kiểm tra, mới được phép vào trong.
Bên trong quán bar, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống từ trần nhà, tạo nên một bầu không khí đặc biệt ám muội. Mùi hương thơm ngọt nồng nàn quẩn quanh trong không khí.
Đàm Gian siết chặt điện thoại, rẽ trái rẽ phải theo hành lang ngoằn ngoèo.
\”K918…\”
Dưới ánh sáng quá mức lờ mờ, bảng số trên cửa gỗ trông cũng trở nên không rõ ràng. Đàm Gian đi vòng hai lần, cuối cùng dừng lại trước phòng 918 ở một góc khuất của hành lang.
Không giống những phòng khác, ngay cả bảng số trên cửa phòng này cũng được viền vàng mạ bạc, có vẻ là một phòng riêng cao cấp.
Em bặm môi, rụt rè đẩy cửa ra một khe hở.
Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt, theo quán tính mở sang một bên. Đàm Gian thò đầu vào nhìn.
Lập tức, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía em.
Bóng dáng cao lớn lờ mờ, em không nhìn rõ được. Nhưng sau khi đảo mắt một vòng mà không thấy mái tóc xoăn vàng rực của Kha Phàn, em mới ngớ ra rằng mình có lẽ đã vào nhầm phòng.
\”Mọi người đến đủ rồi nhỉ? Ai đưa mỹ nhân này tới vậy?\”
Trong phòng có người cất tiếng, là một giọng nam hơi lả lơi.
\”Còn có đứa gọi thiếu gia nữa kìa! Má… đây là lần đầu tiên tao thấy người đẹp thế này đấy.\”
Có bóng người cao lớn tiến về phía em vài bước.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Đàm Gian lập tức đỏ bừng, em lúng túng lí nhí xin lỗi, định đóng cửa rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, em đã bị một lực mạnh mẽ kéo thẳng vào trong phòng.
Cổ tay mảnh dẻ bị một bàn tay với khớp ngón thon dài siết chặt, lập tức hằn lên vết đỏ chói mắt. Mũi em bất ngờ đập vào một lồng ngực ấm áp, đau đến mức vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Mảnh mai, như tiếng mèo con kêu.
Tầm mắt tối tăm từ trên cao phủ xuống, hoàn toàn nhấn chìm em trong bóng tối đầy tính xâm lược.
Lạnh lẽo, ngón tay anh ta bóp lấy cằm em, buộc em phải ngẩng lên.
\”Đàm Gian?\”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, một cảm giác nguy hiểm khó diễn tả lướt qua từng sợi dây thần kinh.
Dưới gọng kính bạc, đôi mắt thâm trầm như mực, sâu không thấy đáy.
Bốn mắt chạm nhau, em nghe thấy người đàn ông trước mặt khẽ bật cười.
\”Học sinh giỏi nửa đêm còn tìm tôi học bài đây mà. Ngoài đời cũng biết hút thuốc uống rượu cơ đấy?\”