Chương 2: Mùa mưa kéo dài – Chậc, thao tác sai rồi (2)
\”Đàm Gian, cậu với Kha Phàm đi đâu mà lâu thế?\”
\”Đúng đó, bọn tớ đợi đến đỏ cả mặt rồi đây này! Ê, đừng nói là chạy đâu đó với Kha Phàm để lén lút hôn nhau đấy nhé?\”
Người lên tiếng là một chàng trai mặc áo thun màu tím neon lòe loẹt. Theo lời 001, cậu ta là một thành viên trong nhóm thám hiểm nhỏ này, tên là Khâu Điền.
Nhà Khâu Điền làm ăn trong ngành khai thác than, vốn là tay trắng dựng nghiệp, hiện tại có chút tiền tài. Người nhà lại vô cùng nuông chiều đứa con trai độc nhất này, khiến cậu ta trở thành kẻ ngang ngược, chẳng coi ai ra gì.
Giờ phút này, cậu ta mở miệng không chút kiêng dè, ánh mắt tràn đầy ác ý lướt dọc từ gương mặt của Đàm Gian xuống dưới: \”Ê, bị hôn đến mức này luôn cơ à? Trên mặt còn in dấu rõ rành rành thế kia, sợ bọn tớ không biết chắc?\”
Khâu Điền cười cợt nhả, giơ tay định chạm vào mặt em.
\”Thích hôn hả? Tiểu Đàm, cho anh đây hôn thử xem nào…\”
Lời trêu chọc trắng trợn khiến hàng chân mày thanh tú của Đàm Gian nhíu chặt. Hệ thống bảo bọn họ là bạn bè, nhưng em không thích người này chút nào.
Em vừa định giơ tay đẩy cậu ta ra thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
\”A—— Ai ?\”
Khâu Điền bị đấm một cú khiến cậu ta loạng choạng lùi lại mấy bước. Giờ phút này, cậu ta đang ôm mặt lảo đảo đứng không vững, nhưng ánh mắt tức giận sau khi bắt gặp người vừa ra tay lại đột nhiên co rút lại một chút.
\”Anh Phàm, đừng giận mà, đừng giận, đều là anh em cả…\”
Có người lập tức chạy tới hòa giải. Đàm Gian nhanh chóng bắt được cái tên vừa được nhắc đến trong câu nói kia, liền ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.
Là Kha Phàm.
Dường như nhận ra ánh mắt của em, Kha Phàm nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười rực rỡ, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch.
Rõ ràng hai người chỉ tầm tuổi nhau, nhưng Kha Phàm lại cao hơn em hẳn một cái đầu.
Mái tóc vàng óng hơi dài được buộc hờ một lọn nhỏ bên má, đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, khi nhìn ai đó luôn khiến người ta có ảo giác rằng anh rất si tình. Nhưng trên vành tai lại xỏ một hàng khuyên, cứ như cố tình khoe ra rằng tính tình anh tuyệt đối chẳng hiền lành gì.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đàm Gian, không chút tiếng động kéo em ra sau lưng mình.
Kha Phàm cất giọng chậm rãi, âm điệu vừa lười biếng lại vừa thanh tao khó tả.
\”Dám lấy tao ra đùa giỡn à? Chán sống rồi sao?\”
Rõ ràng gương mặt anh vẫn treo một nụ cười, nhưng khi đôi mắt xanh u lãnh kia quét qua đám người phía sau, cả bọn lập tức nín thở, không ai dám lên tiếng.
Bầu không khí tĩnh lặng trong vài giây.
Đột nhiên, một ly trà sữa ấm được nhét vào tay Đàm Gian.
Người vừa nãy còn lạnh mặt dọa nạt đám người kia giờ đã nghiêng người tới, mái tóc vàng lướt nhẹ qua làn da trắng nõn bên má em, gây ra cảm giác nhồn nhột.
Kha Phàm cọ nhẹ vào em, động tác thân mật như một chú chó lớn đang đòi được khen ngợi, giọng điệu đầy vẻ đáng thương.
\”Anh chạy cả mấy con phố mới tìm được quán trà sữa đấy… Còn mua đúng vị pudding em thích nhất nữa đấy…\”
Đàm Gian cầm ly trà sữa trong tay, có chút bối rối nhìn Kha Phàm. Dáng vẻ này của em vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.
Em mím môi, đôi môi mềm mọng khẽ phồng lên, trông đến là đáng yêu, khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy.
Đàm Gian nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đôi mắt long lanh nhìn hắn, lễ phép nói: \”Cảm ơn anh, Kha Phàm.\”
Giây tiếp theo, một nụ hôn ấm áp, ướt át liền rơi xuống bên má em.
Khắc Phàm cong môi cười khẽ: \”Phần thưởng.\”
Lúc này, hệ thống 001—vừa mới thoát khỏi hạn chế của cốt truyện—bỗng gào thét vang trời.
[Aaaaa! Đồ đàn ông thối tha!!! Ai cho anh dám hôn ký chủ của tôi hả!!! Trời đánh, bảo anh ta mua trà sữa cho bảo bối của tôi là phúc phận của anh ta rồi! Anh ta còn dám hôn!!!]
Đàm Gian chớp mắt ngây ngốc. Dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của 001, có vẻ nó đang cực kỳ tức giận.
Em dè dặt dỗ dành quả cầu ánh sáng nhỏ của mình: \”Vậy… Vậy tôi trả trà sữa lại cho anh ấy nhé?\”
[Không được! Hôn cũng hôn rồi! Không uống thì lỗ đấy!]
\”Ồ…\”
Đàm Gian ngoan ngoãn gật đầu. Ly trà sữa trong tay em đã được cắm sẵn ống hút. Để tránh bị lỗ, em liền cúi đầu, uống một hơi thật lớn.
Ngọt quá!
Hai má em phồng lên, đôi mắt cong cong tràn đầy vẻ thỏa mãn.
Em thích thế giới bên ngoài bệnh viện lắm!
(\’,, • ω •,,) ♡