Chương 15 : Mùa mưa kéo dài – Sau này, khi khóc… em chỉ có thể gọi tên anh…(1)
Đầu thất
Chưa đợi Thẩm Khê nói hết câu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Gian đã tái nhợt vì hoảng sợ.
Từ nhỏ em đã lớn lên trong bệnh viện, nghe các chị y tá nói rằng \”đầu thất\” (ngày thứ bảy sau khi chết) là lúc hồn phách người chết quay trở lại nhân gian.
Và không biết có phải Lý Tố cố tình hay không, chuyến \”thám hiểm phòng điêu khắc\” của bọn họ lại đúng lúc rơi vào ngày này.
Những đầu ngón tay trắng nõn của Đàm Gian khẽ run lên, môi mím chặt đến mức có chút nhợt nhạt. Em thậm chí đã nghĩ đến chuyện nhắn tin khuyên Kha Phàn hoãn chuyến thám hiểm lại.
Nhưng dường như có thứ gì đó đã phát hiện ra ý định của em, một giọng nói máy móc băng lạnh của AI vang lên bên tai.
【Chúc mừng ký chủ thu thập được manh mối quan trọng, độ khám phá chân tướng: 35%】
【Từ khóa manh mối: Đầu thất】
【Người chết hồi sinh vào ngày thứ bảy, trở thành quái vật lang thang giữa rừng tượng thạch cao. Những chiếc đầu bị chặt đứt, những tác phẩm nghệ thuật dang dở… Rốt cuộc căn phòng điêu khắc kia đang che giấu bí mật gì?】
【Xin hãy đến xưởng điêu khắc vào đêm khuya ngày đầu thất.】
【Nhiệm vụ ẩn: \”Nó là ai!\”】
【Xin hãy quan sát đặc điểm ngoại hình của vong hồn và xác định số lượng cũng như danh tính của người đã chết.】
Đàm Gian: \”……\”
Những ngón tay vốn định trốn chạy ngay lập tức rụt lại.
Đúng lúc này, Thẩm Khê lại nham hiểm vươn tới, xúc tu lạnh lẽo, nhớp nháp màu đỏ thẫm quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của em, chậm rãi cọ xát như một con rắn độc âm u.
\”Hóa ra em cũng biết sợ sao?\”
Hàng mi dài của hắn cụp xuống, bóng tối phủ lên đôi mắt đen nhánh. Giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười ác ý.
Những đầu ngón tay tái nhợt ấn lên bàn tay đang cầm điện thoại của Đàm Gian, khóa chặt cổ tay em như một chiếc xiềng xích.
Hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai, mập mờ hỏi: \”Vậy… em còn dám đi không? Hửm?\”
Đôi con ngươi đen sâu thẳm của hắn như ánh lên sắc đỏ mơ hồ.
Cổ tay bị hắn nắm có chút đau, đồng tử nhạt màu của Đàm Gian hơi thất thần, hàm răng cắn chặt môi đến đỏ au.
Nhưng em vẫn kiên quyết rút tay ra khỏi gông cùm của hắn, giọng nói mềm mại như mèo kêu, nhỏ nhẹ nhưng vô cùng kiên định:
\”Đi!\”
Không chỉ đi, em còn muốn tận mắt xem con quỷ đó trông như thế nào!
Dù rằng răng em đang va vào nhau vì sợ hãi, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng thăm dò của Thẩm Khê, em vẫn cố chấp làm bộ như không sợ, cái cằm nhỏ nhắn trắng nõn kiêu ngạo hếch lên.