Chương 14 : Mùa mưa kéo dài – \”Cút đi, chó hư!\” (2)
\”Bốp!\”
Lại là một tiếng vang giòn giã, nhưng lần này người đàn ông rõ ràng đã giảm lực, bàn tay rộng lớn chỉ vừa chạm vào độ cong mềm mại đã lập tức rời đi.
\”Nó có chơi giỏi hơn anh không?\” Giọng điệu châm chọc đầy mỉa mai.
Đàm Gian không nhịn được nữa, bật khóc.
Em tức giận dùng chân đá vào Thẩm Khê hai cái, giọng nói mang theo sự uất ức run rẩy: \”Cút đi.\”
Thẩm Khê bị đá trúng, khẽ rên lên một tiếng, cúi đầu, dễ dàng nắm lấy cổ chân trắng nõn đang giãy giụa của Đàm Gian. Gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo âm trầm, chỉ dùng một tay đã khóa chặt em trong lòng, để em ngồi trên đùi mình.
Nơi vừa bị đánh vẫn còn đau nhói, Đàm Gian vừa ngồi xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
\”Không đánh nữa, đừng khóc.\”
Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp lạnh lùng, nhưng Đàm Gian nghe ra được chút luống cuống thoáng qua.
\”Đồ xấu xa!\”
Đàm Gian mắng hắn.
Thẩm Khê mặt không cảm xúc gật đầu, bàn tay to lớn đặt lên vòng eo mảnh mai của em, giúp em kéo áo xuống, che đi phần bụng trắng nõn lộ ra trong lúc giãy giụa ban nãy.
Thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào, Đàm Gian tức đến mức vành mắt đều đỏ bừng.
\”Cậu mới là đồ chó xấu xa!\”
Thẩm Khê đỡ em dậy, ôm trọn người thiếu niên xinh đẹp vào lòng, dùng xúc tu mềm mại từng chút một lau đi giọt nước mắt trong suốt vương nơi khóe mắt em. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ, giọng khàn khàn trầm thấp: \”Ừ, anh là đồ chó xấu xa.\”
Đàm Gian cảm thấy như mình vừa đấm vào bông vậy.
Thậm chí Thẩm Khê không hề tức giận vì bị mắng—Sao em lại có cảm giác hắn còn thích nữa chứ!
Những xúc tu ướt át quấn quanh người em, Đàm Gian khóc đến mệt lả, trên gương mặt trắng hồng vẫn còn vương chút nước mắt. Em quệt loạn trên mặt, nắm chặt tay nhảy xuống khỏi người Thẩm Khê.
\”Tớ đi tắm đây.\”
Em cảm thấy trên người vẫn còn vương lại lớp dịch nhầy ban nãy chưa kịp rửa sạch, quần áo mềm mại cọ vào lớp dịch nhầy ấy dán chặt vào da thịt, khiến em khó chịu vô cùng.
Bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn vừa chạm xuống nền đất lạnh lẽo đã nhanh chóng được những xúc tu trơn trượt nâng lên.
Những xúc tu đỏ sẫm xếp chồng lên nhau, trải thành một tấm thảm thịt dẫn lối vào phòng tắm.
Vừa bước vào, Đàm Gian đã thấy một xúc tu nhỏ màu đỏ rụt rè theo đuôi, giả vờ đáng yêu muốn lén lút chui vào, em liền đá nó một cái, hung dữ mắng: \”Không được vào! Không được nhìn trộm!\”
Dứt lời, em lập tức đóng sầm cửa lại, khóa trái thật nhanh.
Xúc tu ngoan ngoãn dán chặt lên cánh cửa, đầu xúc tu đỏ bừng.
Vòi sen được vặn mở, nước nóng xả xuống giúp cuốn trôi mọi mệt mỏi. Đàm Gian từ từ tận hưởng tắm nước nóng, sau đó quấn chiếc áo choàng ngủ mềm mại bước ra ngoài.
Vì trong ký túc xá chỉ có em và Thẩm Khê, lúc này hắn đã thu lại toàn bộ xúc tu, người đàn ông cao lớn co chân ngồi trên chiếc giường chật hẹp. Nhưng bóng lưng hắn trải dài thành một mảng đen kịt quái dị, như thể một con quái vật được tạo nên từ vô số xúc tu quấn chặt lấy nhau.
Đàm Gian ôm chăn nhỏ của mình, chọn chiếc giường đối diện Thẩm Khê, tự giác vạch ra ranh giới, sau đó ngoan ngoãn bò lên giường.
Em không ngờ \”người bạn cùng phòng kỳ lạ\” của mình lại là người quen… À không, phải nói là \”quái vật quen biết\”.
Căng thẳng phần nào thả lỏng, em dựa vào lớp chăn ấm áp, mở điện thoại định tìm hiểu thông tin về phòng điêu khắc.
Chưa kịp mở khóa, màn hình đã bị vô số tin nhắn chen chúc tràn ngập.
Em nhíu mày lướt qua, hơn một nửa trong số đó là tin nhắn của Kha Phàn, ảnh đại diện của thanh niên tuấn tú chiếm đầy khung chat.
【Tiểu Đàm, em đi đâu rồi?】
【Đã về ký túc xá chưa?】
【Tiểu Đàm, anh đã chuẩn bị nước nóng sẵn cho em, còn pha cả mật ong ấm giúp em ngủ ngon. Ký túc xá của anh cách đây không xa, để anh mang qua cho em nhé?】
….
【Tiểu Đàm, em chạy nhanh quá, đang sợ chuyến phiêu lưu trong xưởng điêu khắc ngày mai à?】
【Đừng sợ bảo bối, anh sẽ bảo vệ em.】
【Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh là được rồi.】
Đàm Gian còn chưa kịp nhắn lại hỏi rõ, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo: \”Ngày mai em định đến xưởng điêu khắc?\”
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến em giật mình, quay đầu lại—Thẩm Khê không biết từ lúc nào đã lấn qua ranh giới em đặt ra, chui vào chiếc giường nhỏ của em.
Đàm Gian mím môi, giọng mềm mại thăm dò: \”Ừm, nghe nói nơi đó là nhà ma, rất thú vị.\”
Đôi mắt đen láy của Thẩm Khê cụp xuống, ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực nhìn em một lúc lâu, mãi đến khi lòng bàn tay em rịn đầy mồ hôi hắn mới chậm rãi mở miệng: \”Mọi người đúng là biết chọn thời điểm.\”
Đàm Gian siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt nhạt màu căng thẳng nhìn chằm chằm hắn.
Thẩm Khê rũ mắt, lười biếng nghịch ngón tay trắng nõn của em, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo chút quỷ dị.
\”Cố tình chọn đúng ngày thất tuần của kẻ chết oan mà đến.\”
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, giọng điệu hàm ý khó lường.
\”Gan cũng lớn thật đấy.\”