Chương 14 : Mùa mưa kéo dài – \”Cút đi! Chó hư!\” (1)
Cửa sổ ký túc xá không lớn, ánh trăng mờ nhạt chia cắt không gian thành những mảng sáng tối rõ rệt. Một thứ âm thanh sền sệt, lạnh lẽo như tiếng nước chảy vang lên từ góc tối, nơi bóng đêm đọng lại dày đặc, một ánh nhìn đầy ám muội âm thầm dán chặt lên người em.
Đàm Gian rõ ràng cảm nhận được một thứ mềm trơn, ươn ướt quấn lấy đầu ngón tay mình, tựa như một xúc tu màu đỏ sẫm đang cọ cọ vào lòng bàn tay trắng trẻo, từng chút từng chút, mê luyến mà vuốt ve.
Làn da của em trắng đến chói mắt, trên người như tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng chật chội này.
Xúc tu quấn lấy tay em khẽ động, cuộn lại một cách khoái trá, giống như một con vật đang say sưa, cứ thế lăn lộn trên đầu ngón tay mềm mại của em.
Mãi đến khi cảm giác mơ hồ, bủn rủn dần tan đi, Đàm Gian mới hồi thần lại. Nhưng đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác nhớp nháp, lạnh lẽo vừa rồi.
Em chống tay đứng lên, trong bóng tối không thể nhìn rõ hình dáng của \”Thẩm Khê\”, chỉ có thể mượn ánh trăng lờ mờ để quan sát bốn phía. Ký túc xá bốn người, giường tầng bằng sắt xếp sát vào tường, nhưng trong bóng tối kia, em lại có cảm giác có vô số ánh mắt nóng rực đang ẩn nấp, tham lam quan sát mình.
Đàm Gian khẽ thở ra hai nhịp, đưa tay lần mò công tắc đèn.
Nhưng còn chưa kịp ấn xuống, xúc tu vừa được một hộp quà nhỏ xíu dỗ dành ngoan ngoãn lại bất thình lình trỗi dậy, lạnh lẽo, trơn trượt, không chút lưu tình trói chặt cổ tay và cổ chân em, như một con rắn độc âm hiểm.
\”Tách!\”
Đèn huỳnh quang trong phòng đột ngột sáng bừng. Ánh sáng quá chói lóa đâm vào đồng tử, khiến Đàm Gian vô thức nhắm chặt mắt, vành mắt sinh lý đỏ lên, nước mắt trào ra theo phản xạ.
Những xúc tu mềm mại bủa vây quanh em thoáng ngừng lại, rồi nhanh chóng rút đi, nhưng không quên để lại những dấu vết chiếm hữu không thể xóa mờ.
Đàm Gian nửa quỳ, ngã khuỵu trên mặt đất, cằm bị một ngón tay lạnh như băng nâng lên. Em ngẩng đầu, cổ nhỏ mảnh lộ ra, trên xương quai xanh tinh tế vẫn còn vương chút chất lỏng trong suốt do xúc tu để lại.
Thẩm Khê mặc áo hoodie đen tuyền, đường nét khuôn mặt sắc lạnh và tuấn mỹ đến mức có phần dữ tợn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn phủ đầy bóng tối, khi nhìn em lại lộ ra thứ điên cuồng và quỷ dị khó diễn tả.
Lần đầu tiên thấy rõ diện mạo của hắn, đồng tử của Đàm Gian co rụt lại mạnh mẽ.
Là cậu ấy?!
Chính là người đàn ông kỳ quái đã giúp em đánh game trong công viên hôm ấy!
Cậu ấy chính là Thẩm Khê ư?!
\”Lâu rồi không gặp.\”
Người đàn ông bật cười khẽ, giọng điệu bình thản đến lạnh nhạt. Dưới ánh đèn sáng rực, hắn vẫn mang vẻ âm u như một loài bò sát, cúi đầu nhìn em từ trên cao.