Chương 13: Mùa mưa kéo dài – Xúc tu! Bò trườn trong bóng tối! (1)
Đàm Gian thật sự không ngờ rằng Kha Phàn lại dễ thuyết phục như vậy.
Em chậm rãi ăn hết phần cơm của mình, nghe Lý Tố cố tình lảng sang chuyện khác:
\”Ngày mai là chuyến thám hiểm trong phòng điêu khắc rồi đấy, nghĩ thôi mà cũng thấy kích thích rồi!\”
Giọng của Lý Tố lộ ra một chút hưng phấn kỳ quái, ngay cả trong lòng mắt cũng hiện rõ những tia máu dày đặc.
Kha Phàn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, rồi gắp nốt chút thức ăn còn sót lại trong bát của Đàm Gian, ba gắp là sạch sẽ.
Dù động tác của anh ưu nhã, chậm rãi, nhưng tất cả chén đũa đều được quét sạch không còn sót một hạt cơm.
Thậm chí, anh còn tiện tay cướp luôn miếng bánh nếp mà Đàm Gian chưa kịp ăn hết.
Đàm Gian hơi ngơ ngác nhìn Kha Phàn cúi đầu, cứ thế ăn miếng bánh ngay trên tay em. Đầu ngón tay trắng nõn của em nâng miếng bánh nhỏ lên, bất giác bị đầu lưỡi nóng rẫy và ẩm ướt của anh lướt qua, mang đến một cảm giác tê dại khó tả.
…Hệt như đang cho một chú chó hoang ăn.
Nửa khuôn mặt tuấn tú của Kha Phàn áp vào lòng bàn tay em, làn da tái nhợt, đầu mũi khẽ phập phồng như đang đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào.
Đàm Gian cảm thấy có gì đó không ổn.
Đôi đồng tử của Kha Phàn co lại chỉ còn bằng mũi kim, những mạch máu mảnh li ti lan tràn trong lòng mắt, phát ra ánh sáng đỏ đục kỳ lạ.
Bản năng khiến em vô thức co rụt ngón tay lại, nhưng trong chớp mắt, cổ tay đã bị siết chặt.
Giọng của Kha Phàn mơ hồ như đang lẩm bẩm trong cơn mộng mị:
\”Tiểu Đàm, em thơm quá…\”
Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt như một xúc tu trườn qua lòng bàn tay, khiến Đàm Gian kinh hãi trợn tròn mắt. Nhưng Kha Phàn lại bình thản ngửa đầu, chậm rãi liếm sạch khóe môi, thỏa mãn như một con dã thú vừa no nê.
\”Cảm ơn vì bữa ăn.\”
Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm không nói rõ thành lời.
Lòng bàn tay em vẫn còn đọng lại cảm giác nhầy nhụa, lạnh lẽo vừa rồi. Đàm Gian vô thức ngước lên, vừa vặn bắt gặp một ánh nhìn quỷ dị và đói khát.
Trong lúc em và Kha Phàn nói chuyện—
Lý Tố vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt điên cuồng, tham lam, lẫn lộn vô số dục vọng quái dị không thể gọi tên.
\”Ực…\”
Tiếng nuốt nước bọt vang lên ngay bên tai, khiến toàn thân Đàm Gian lạnh toát.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, em gần như bật dậy khỏi ghế, cố hết sức thoát khỏi ánh nhìn ghê rợn của hai người họ.
Môi em tái nhợt, giọng nói nhẹ đến mức gần như hòa tan trong không khí đặc quánh:
\”Em… em đi trước đây.\”
Nói rồi, em loạng choạng chạy khỏi nhà ăn. Hàng mi khẽ run, dính lại vì hơi nước, khóe mắt đỏ au, khuôn mặt phớt hồng vì sợ hãi, lại vô tình vẽ nên một nét đẹp mong manh đến mức khiến người khác khó có thể rời mắt.
Trong góc tối, hai sinh viên đeo khẩu trang dõi theo bóng lưng của Đàm Gian, hơi thở dồn dập. Dưới lớp vải mỏng, vang lên những âm thanh nhóp nhép ghê rợn, và rồi…
\”Xoẹt—\”
Chiếc khẩu trang bị xé toạc, để lộ những chiếc răng sắc nhọn xếp dày đặc. Cái lưỡi đỏ sậm vươn ra, thon dài như một con rắn, tua tủa những gai nhỏ, chậm rãi lướt qua bờ môi thâm tím.
\”Không biết tại sao… khi nhìn thấy em ấy, tao chỉ muốn hôn em ấy thật sâu… Không, không chỉ vậy…\”
\”Muốn nhìn em ấy phát—/// tình.\”
\”Không… Không đủ.\”
\”Phải chiếm lấy, phải cắn nát cả xương thịt mà nuốt vào bụng, phải—\”
\”Phải ăn tươi nuốt sống em ấy!!!\”
Những tiếng thì thầm quái dị rỉ ra từ cổ họng, hòa cùng một tràng cười khẽ the thé. Hai người họ liếc nhìn nhau, vết rách trên khẩu trang vẫn còn vương máu, khóe miệng nứt toác kéo dài đến tận mang tai, lộ ra phần lợi đỏ hỏn và vòm họng hun hút.
Mà xung quanh—
Tất cả sinh viên đi ngang qua bọn họ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, lướt đi như những con rối vô cảm, dường như đã quá quen với cảnh tượng này.
Ngôi trường này…
Giống như đang mắc phải một căn bệnh quái dị không thể chữa khỏi.
Tất cả mọi người… đang dần dần biến đổi.
Ngoại trừ Đàm Gian.
—
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Đàm Gian không biết nên đi đâu.
Nhiệm vụ đã nói rõ ràng rằng bạn cùng phòng của em rất kỳ lạ. Em cũng không muốn quay về ký túc xá sớm như vậy, nên đành lê la trong thư viện giết thời gian suốt mấy tiếng đồng hồ.
Trên bàn của em đã chất đầy thư tình.
Có rất nhiều người len lén để lại chocolate cho em, nhưng mỗi khi em định trả lại, họ đều bỏ chạy mất hút.
Có lẽ vì lần này Kha Phàn không ở bên cạnh, nên những tình cảm điên cuồng vốn bị kìm nén trước đó bắt đầu cuộn trào mãnh liệt.
Rất nhanh chóng, trước mặt Đàm Gian đã chất thành một \”núi\” chocolate với đủ loại bao bì tinh xảo.
Không muốn lãng phí, em đành ngoan ngoãn ôm cả đống kẹo rời khỏi thư viện, tìm một góc yên tĩnh trong vườn trường rồi từ tốn thưởng thức từng miếng ngọt ngào.
[Trước đây, chị y tá mỗi tuần chỉ phát chocolate một lần…]
Lưỡi nhỏ hồng hào nhẹ nhàng lướt qua môi, Đàm Gian cẩn thận xé vỏ bọc.
[Tôi đã để dành hết để cho cô bé ở giường bên cạnh. Em ấy rất nhỏ, nhưng rất kiên cường. Mỗi lần ăn chocolate, em ấy đều cười rạng rỡ.]
Đường tan trên đầu môi, em chậm rãi liếm đi từng giọt ngọt ngào còn vương lại, đôi mắt trong veo tựa như ánh sao lấp lánh.
[Thì ra chocolate lại ngon như vậy!]
Quả cầu sáng nhỏ bám trên vai Đàm Gian, 001 cảm giác trái tim mình như sắp tan chảy.
[Hu hu hu, bảo bối, cậu đúng là bé ngoan mà.]
…