[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 22 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 22 : Thành phố A

Chương 12 : Mùa mưa kéo dài – Bạn cùng phòng kỳ lạ (2) 

Con ngươi của em bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến cực độ. Đôi môi khẽ mấp máy vài lần, nhưng tất cả âm thanh đều như bị nỗi sợ hãi tột cùng chặn lại nơi cổ họng.

Kha Phàn nhận ra sự bất thường của Lý Tố, đôi mày anh nhíu chặt, ánh mắt sắc bén quét qua: \”Sao vậy?\”

Bàn tay cầm điện thoại của Lý Tố vẫn còn run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm rịn ra trên trán, trông như thể cậu ta vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng tột độ.

Đôi mắt xanh thẫm của Kha Phàn trầm xuống, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự áp chế không thể kháng cự: \”Lý Tố.\”

Nghe anh gọi, Lý Tố như bị kéo trở về thực tại, lập tức hít thở từng hơi lớn, như một con cá bị vớt ra khỏi nước.

Cậu ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nỗ lực trấn tĩnh: \”Ha ha, danh sách này chắc chắn có nhầm lẫn rồi. Làm sao mà bạn cùng phòng của Tiểu Đàm lại là nó được…\”

Nghe thấy có liên quan đến em, ánh mắt Kha Phàn trầm xuống, sắc mặt cũng tối sầm lại. Anh đưa tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay Lý Tố.

Tên của Đàm Gian nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách của khoa điêu khắc. Trong danh sách dày đặc những cái tên, em lập tức nhìn thấy mình.

Trường Đại học Đàm Khê sắp xếp bốn người một phòng, nhưng trong danh sách, chỉ có tên em cùng với một người khác được ghép chung, còn hai ô phía sau lại để trống.

Ánh mắt em dừng lại trên đó.

\”Em chỉ có một bạn cùng phòng thôi à…\”

Em ghé sát lại gần, trên mái tóc mềm mại bật lên một sợi tóc con lơ thơ.

\”Cậu ấy tên là… Thẩm Khê?\”

Hình ảnh mờ nhòe của bức ảnh trao giải bỗng chốc lóe lên trong tâm trí em.

Ngay khoảnh khắc đó, em tận mắt chứng kiến sắc mặt của Kha Phàn trở nên vô cùng khó coi, thậm chí gân xanh trên trán anh cũng nổi lên.

Âm thanh chói tai của ghế cọ xát với mặt đất vang lên, Kha Phàn không chút do dự đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, trầm giọng nói: \”Anh đi tìm hiệu trưởng.\”

Đàm Gian sững sờ, không hiểu vì sao phản ứng của bọn họ lại kịch liệt đến vậy.

Còn chưa kịp hoàn hồn, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống bỗng chốc vang lên trong đầu.

【Chúc mừng ký chủ nhận được manh mối quan trọng: Người bạn cùng phòng bí ẩn】

【Cậu có một người bạn cùng phòng, nhưng hắn thực sự rất kỳ quái. Hắn chưa từng xuất hiện vào ban ngày, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu vào ban đêm, giống như một linh hồn vất vưởng đáng thương】

【Trên người hắn có mùi hương kỳ lạ. Hắn nói với cậu rằng đó là mùi hương mới nhất thuộc phong cách máu me thời tận thế…】

【Bạn cùng phòng của cậu thực sự là một kẻ kỳ quặc.】

【Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện quan trọng: Chung giường chung gối. Ký chủ bắt buộc phải trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm vào tối nay~】

Mọi tia máu trên gương mặt em lập tức biến mất, em cảm thấy chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng trĩu, như muốn kéo em chìm vào địa ngục không đáy.

Cái tên Thẩm Khê này đã từng xuất hiện trên báo chí từ lâu, rõ ràng là sinh viên khoa điêu khắc, nhưng em chưa từng gặp hắn. Ngay cả phản ứng của Lý Tố và Kha Phàn cũng vô cùng kỳ quái, cứ như thể họ muốn khắc lên mặt dòng chữ: \”Bạn cùng phòng của em có vấn đề!\”

Gương mặt thường ngày ôn hòa của Kha Phàn lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, suýt nữa thì em không kịp kéo hắn lại.

\”Không… không sao đâu, em muốn ở lại ký túc xá này.\”

Em nắm chặt lấy tay anh, đầu ngón tay trắng bệch vì run rẩy. Trái tim em đập thình thịch ngay từ giây phút hệ thống nhắc nhở, môi em tái nhợt vì sợ hãi, nhưng thiếu niên xinh đẹp vẫn cố chấp níu lấy vạt áo Kha Phàn, dùng toàn bộ sức lực để ngăn anh lại.

\”Em muốn ở lại.\”

Một lần nữa em kiên định lặp lại.

Sắc mặt của Kha Phàn đáng sợ đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Em bị anh giữ chặt cằm, mạnh mẽ ép ngẩng mặt lên. Những ngón tay lạnh lẽo bóp nhẹ lấy đôi má mềm mại của em, tạo thành một đường cong nhỏ.

Trên gương mặt anh không có biểu cảm gì, đôi mắt xanh thẳm kia lạnh đến mức đáng sợ, tầm nhìn hắn hạ xuống, nhìn chằm chằm vào em.

\”Đàm Gian, em có biết Thẩm Khê là ai không?\”

Em gạt mạnh tay anh ra, đôi mắt nhạt màu cũng bừng lên ngọn lửa giận dữ.

Khi cơn tức giận bùng lên, cậu thiếu niên xinh đẹp trở nên rực rỡ đến động lòng người, trong đôi mắt trong veo ấy như có hai ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy.

\”Anh đừng quản em.\”

Ánh mắt của Kha Phàn chợt trở nên vô cùng đáng sợ.

Như thể anh sắp nhấn chìm em vào vực sâu ngay giây tiếp theo. Gân xanh trên trán anh giật mạnh, sát khí ngập tràn, tưởng như sắp bùng nổ.

Lý Tố vội vàng đứng ra hòa giải.

Cậu ta cười xòa, quạt tay vài cái giữa hai người: \”Đừng nóng, đừng nóng!\”

Lý Tố liếc nhìn Kha Phàn rồi lại nhìn Đàm Gian, nhanh chóng hiểu ra rằng trọng điểm của cuộc chiến này nằm ở Kha Phàn.

Đàm Gian trông có vẻ mềm mại yếu đuối, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể thuyết phục em thay đổi.

Còn Kha Phàn thì…

Lý Tố lén lút quan sát anh, cười gượng gạo vài tiếng rồi khuyên nhủ: \”Ây da, anh Phàn, Tiểu Đàm chỉ là thấy mới lạ thôi, đi ở thử ký túc xá mới cũng không có gì to tát cả. Dù sao thì ngày mai chúng ta cũng đi thám hiểm xưởng điêu khắc rồi, tối mai Tiểu Đàm chắc chắn vẫn đi theo anh mà, chỉ một đêm thôi, sẽ không có chuyện gì đâu…\”

Cậu ta nháy mắt đầy ẩn ý với Kha Phàn: \”Hơn nữa, Tiểu Đàm chỉ ở chung với một người thôi mà, biết đâu chỉ là lỗi hệ thống. Vì chuyện này mà giận dỗi thì không đáng chút nào.\”

Sắc mặt của Kha Phàn vẫn lạnh như băng, ánh mắt hắn lóe lên một tia u ám.

Ngay khoảnh khắc sau, ngón tay anh đột nhiên bị một bàn tay mềm mại bao lấy.

Đàm Gian nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh như nai con, giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. \”Cho em đi đi mà, anh là tốt nhất luôn đó!\”

Kha Phàn bất lực nhắm mắt lại.

\”Thôi được rồi… nhưng tối nay về ký túc xá, nhớ gọi điện cho anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.