Chương 12 : Mùa mưa kéo dài – Bạn cùng phòng kỳ lạ (1)
Đàm Gian tròn mắt nhìn, đôi đồng tử màu nhạt trong veo như hạt thủy tinh khẽ mở to. Đầu ngón tay em vẫn còn bám lấy vai Kha Phàn một cách vô thức, lúc này đang bất an mà co lại rồi lại buông lỏng.
Nghĩ đến chuyện hôm nay sau khi từ văn phòng giáo viên trở về, Kha Phàn cứ như uống nhầm thuốc mà trở nên kỳ lạ, lại còn nói không muốn làm bạn với em…
Nghĩ thông suốt, Đàm Gian bỗng nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt. Em mím môi, lắp bắp hỏi:
\”…Vậy, vậy anh muốn làm thầy giáo của em sao?\”
Chắc chắn là như vậy rồi!
Lúc nãy trong văn phòng, Kha Phàn cứ thúc giục em nhanh lên…
Như thể vừa tìm ra chân tướng cuối cùng, Đàm Gian đột nhiên vỗ lên trán, vội vàng tóm tắt lại trong không gian hệ thống.
【Kha Phàn nhất định là thấy tôi quá ngốc, có chút đó mà mãi không học được, nên sốt ruột đến mức muốn tự mình dạy tôi!】
Đàm Gian siết chặt nắm tay, đầy tin tưởng mà phân tích với hệ thống.
【Thống Thống, NPC nhà các cậu đều thích học vậy sao?】
Quả cầu ánh sáng màu vàng lơ lửng bên cạnh Đàm Gian, hơi chột dạ mà nhấp nháy vài lần. 001 nhìn đôi mắt xinh đẹp của ký chủ nhà mình đang lấp lánh, thật sự không nỡ nói ra sự thật. Nó im lặng một lúc, rồi uyển chuyển đáp:
【…Ký chủ, tôi cảm thấy bọn họ có lẽ thích dạy trên giường hơn đấy.】
Đàm Gian: ?
Ngay khoảnh khắc em thốt ra câu đó, vẻ mặt của Kha Phàn chợt trống rỗng trong một giây. Bầu không khí mập mờ lúc trước như thể đông cứng lại.
Đôi mắt xanh thẳm như biển cả ấy, chỉ trong nháy mắt đã thu lại tất cả cảm xúc phức tạp và cuồng nhiệt như cơn sóng dữ.
\”Thôi vậy…\”
Mặc dù vốn dĩ đã biết rằng khả năng cao không nhận được câu trả lời mình mong muốn, nhưng khóe môi anh vẫn khẽ nhếch lên, tiếng cười nhẹ tựa như một tiếng thở dài.
\”Đúng là chậm hiểu mà.\”
Anh thực sự có rất nhiều thứ muốn dạy em. Nhưng tất cả những kiến thức đó… chỉ có thể dùng trên giường.
Chậm hiểu như vậy cũng có lẽ là một điều tốt. Ít nhất thì…
Nếu em không thể thuộc về anh, vậy thì cũng sẽ không thuộc về bất kỳ ai khác.
Anh vẫn có thể ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn, hèn mọn mà tham lam vẽ lại từng đường nét của em, sau đó tùy ý phóng túng trong giấc mơ của chính mình.
Nhìn đôi mắt xanh lam trong veo của Đàm Gian dần trở nên ảm đạm và lạnh lẽo, Kha Phàn khẽ cười một tiếng, như thể không có chuyện gì xảy ra mà vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của em.
\”Đi thôi, Tiểu Đàm, chúng ta đi ăn cơm.\”
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay áo vừa bị xộc xệch của Đàm Gian, đôi mày khóe mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Bị anh kéo đi, hai người một trước một sau đi đến nhà ăn.
Trường Đại học Đàn Khê vốn dĩ đã là ngôi trường quý tộc bậc nhất thành phố A, học phí tuy đắt đến mức vô lý nhưng cơ sở vật chất thì hơn hẳn các trường khác một bậc.
Nhà ăn được xây dựng theo phong cách kiến trúc thời Trung Cổ. Đàm Gian cùng Kha Phàn đi lên tầng hai, lúc này đã qua giờ ăn nên không gian rộng rãi và lộng lẫy của nhà ăn gần như trống không, chỉ lác đác vài bàn sinh viên còn ngồi ăn.
Mùi thức ăn nóng hổi thoang thoảng khắp nơi. Kha Phàn dẫn Đàm Gian đi về phía trung tâm, nơi đó, bên cạnh chiếc bàn trắng, Lý Tố đã mua sẵn đủ loại đồ ăn chờ hai người họ.
Thấy bọn họ đi đến, Lý Tố vẫy tay, gọi lớn:
\”Anh Phàn! Tiểu Đàm! Bên này này!\”
Nhà ăn có rất nhiều món, Đàm Gian bê một bát bò hầm cà chua, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.
Thịt bò được hầm mềm nhừ, hòa quyện với vị cà chua mọng nước, vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan ra, khiến em thỏa mãn nheo mắt lại, trông hệt như một chú mèo nhỏ vừa được ăn no.
Kha Phàn dịu dàng gắp cho em một miếng sườn chiên, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Anh trông chẳng khác nào một thiếu niên vừa rơi vào lưới tình.
Lý Tố đẩy ly nước uống trong tay về phía anh, ríu rít kể chuyện:
\”Ê, hôm qua bọn mỹ thuật bị sơ tán gấp, sáng nay trường đã công bố danh sách ký túc xá mới rồi. Nghe nói nhiều sinh viên kêu rằng buổi tối ngủ ở ký túc xá khác, cứ có cảm giác bồn rửa tay phát ra tiếng nước kỳ lạ.\”
Nghe thấy hai chữ \”bồn rửa tay\”, tay cầm đũa của Đàm Gian khẽ run lên. Khuôn mặt em tái nhợt đi, dù sợ nhưng vẫn lặng lẽ dựng tai lên nghe Lý Tố kể chuyện.
Lỡ đâu… có manh mối thì sao?
Em cụp mắt xuống, đầu ngón tay siết chặt mép áo sơ mi của mình.
\”Nhưng mà, theo quan hệ giữa anh Phàn và nhà trường, lần này ký túc xá chắc chắn sẽ xếp Tiểu Đàm chung phòng với anh rồi nhỉ…\”
Lý Tố nháy mắt đầy ẩn ý với Kha Phàn.
Lúc này, nụ cười vốn luôn ôn hòa của Kha Phàn mới hiện lên chút chân thật.
Sườn chiên hơi nhiều dầu, Đàm Gian chỉ ăn một nửa miếng nhỏ, phần còn lại đẩy sang một bên rồi tiếp tục cúi đầu ăn món khác.
Kha Phàn thản nhiên gắp miếng sườn đó về, chậm rãi ăn hết những dấu răng nhỏ mà em để lại.
\”Ê, danh sách phòng của khoa Điêu Khắc có rồi này.\”
Màn hình điện thoại của Lý Tố đột nhiên sáng lên, hiển thị giao diện quen thuộc của diễn đàn trường học.
Đàm Gian lập tức khựng lại, siết chặt chiếc thìa sứ trong tay, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.
\”Ây da, khỏi cần xem cũng biết, Tiểu Đàm chắc chắn sẽ chung phòng với anh Phàn mà…\”
Ngón tay đang lướt xuống danh sách của Lý Tố bỗng khựng lại giữa không trung, ngay cả giọng nói đang trêu chọc cũng đột ngột im bặt.
…