Chương 11 : Mùa mưa kéo dài – Anh không muốn chỉ làm bạn với em nữa…(1)
Hồn vía Đàm Gian gần như lên mây khi đọc xong tờ báo và bức ảnh kia.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Cơn gió mang theo hơi ẩm lạnh lẽo ùa vào từ cửa sổ, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng trên người em.
Hình ảnh thầy điêu khắc méo mó, xấu xí dường như vẫn còn lởn vởn trước mắt. Dù hành lang lúc này vắng lặng đến mức dường như đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, nhưng trong lòng Đàm Gian vẫn cứ thấy một cơn ớn lạnh buốt sống lưng, như có một thứ gì đó vô hình bám chặt lấy xương tủy em.
Giữa không gian yên tĩnh quá mức, một loạt âm thanh tin nhắn dồn dập đột ngột nổ tung.
Đàm Gian đang thất thần bỗng giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang rung trên tay.
Em luống cuống bấm sáng màn hình.
Biểu tượng cột sóng ở góc phải phía trên dần khôi phục, từ ký hiệu X chuyển thành bốn vạch tín hiệu đầy đủ. Những tin nhắn bị kẹt trước đó cũng thi nhau hiện.
Do em cài đặt hiển thị ảnh đại diện khi nhận tin nhắn, thế nên lúc này, gần như nửa màn hình đều bị gương mặt tinh tế, điển trai của Kha Phàn chiếm trọn.
Giấc mộng Nam Kha: Tiểu Đàm, anh đã mua xong đồ ăn lâu lắm rồi, là món em thích nhất đấy. Nếu em không quay lại sớm, sẽ nguội mất.
Bức ảnh đính kèm là một phần cơm được đóng gói tỉ mỉ, trông vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, còn có một chiếc bánh phô mai nhỏ được đặt trong hộp xinh xắn, như một phần quà kèm theo.
Giấc mộng Nam Kha: Chiếc bánh nhỏ này nói rằng nó rất nhớ em, Tiểu Đàm.
Giấc mộng Nam Kha: Vẫn chưa xong à? Nhưng Lâm Giản Hoàn trông cũng không giống người nói nhiều lắm nhỉ…
Giấc mộng Nam Kha: Xin lỗi em, Tiểu Đàm, có phải anh nhắn quá nhiều không? Em đừng thấy phiền anh nhé. Chỉ là… người ta luôn trở nên đặc biệt yếu đuối khi bị thương thôi.
Giấc mộng Nam Kha: [Hình ảnh]
Bức ảnh gửi đến trong khung tin nhắn là một bàn tay thon dài, trắng nõn.
Trên mu bàn tay, chỗ bị Lâm Giản Hoàn ném viên phấn trúng đang ửng đỏ một mảng rõ rệt.
Góc phản chiếu trên tấm kính cạnh nhà ăn tình cờ bắt trọn khoảnh khắc gương mặt Kha Phàn lộ ra một vẻ yếu ớt đáng thương.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn mới lại tiếp tục gửi đến.
Giấc mộng Nam Kha: Thực ra anh bị ném trúng cũng không sao đâu, Tiểu Đàm. Chỉ là… nếu tay anh đau quá, có thể sẽ không pha được nước mật ong ấm cho em nữa…
Đàm Gian: !!!
Nước mật ong!
Đàm Gian mím môi đầy băn khoăn, khẽ thì thầm với quả cầu sáng vàng lơ lửng bên cạnh:
\”Thống Thống ơi, tự nhiên tôi thấy Kha Phàn tội nghiệp quá…\”
001 im lặng một lúc. Nó nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại của chủ nhân nhà mình.