[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 161 : Thành phố C [END] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 161 : Thành phố C [END]

Chương 80: Người yêu hoàn hảo【Hoàn】Vị Thần minh nhỏ xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất

Đàm Gian cảm thấy như mình đang chìm vào đại dương sâu thẳm, nhưng xung quanh lại chỉ có những dòng dữ liệu rực rỡ và lạnh lẽo. Em và Xi cứ thế rơi xuống, chẳng hề khuấy động dù chỉ một gợn sóng.

Ánh nước lấp lánh trong mắt Đàm Gian khẽ dao động. Em níu chặt lấy cổ áo của Xi, ngón tay siết lại đến mức để lại từng vệt hằn sâu.

Vừa rồi, Đàm Gian bị Percy và bọn họ dọa không nhẹ, bây giờ lại bị Xi ôm lấy mà lao xuống biển dữ liệu. Hàng mi dài của em run lên, từng sợi khẽ cong vút lên trên.

Xi đỡ lấy Đàm Gian, cứ thế lơ lửng giữa biển dữ liệu. Mái tóc đỏ dài của hắn bay bổng trong không trung, từng sợi từng sợi nhẹ nhàng lướt qua gò má em.

Hắn dịu dàng ngậm lấy vành tai của Đàm Gian, nở một nụ cười mang theo chút tà khí.

\”Ngoan quá.\”

\”Cứ thế mà nhảy xuống theo anh, nếu thực sự rơi chết rồi thì sao?\”

Nhịp thở của Đàm Gian khẽ ngừng lại. Đôi mắt mềm mại với sắc màu nhàn nhạt hơi nâng lên, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của Xi.

Môi bị cắn nhẹ một cái, sau đó, người đàn ông cúi xuống hôn em, hòa quyện lấy những hơi thở còn chưa kịp ổn định.

Đàm Gian bĩu môi, dường như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ là bị hôn đến mức khe khẽ phát ra tiếng rên, vô thức nhích lại gần, ngửa đầu cọ cọ lên cằm Xi.

Hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Chậm chạp nhận ra tình huống, hàng mi dài của em run rẩy. Em khẽ \”A\” một tiếng với giọng điệu kiêu kỳ, rồi kiêu hãnh ngẩng cằm lên. Đôi mắt sáng rực như có sao trời lấp lánh bên trong.

\”Anh mới không bao giờ để em chết cùng anh đâu!\”

Một chú mèo con vừa nhạy cảm với sự dịu dàng lại vừa kiêu ngạo. Chỉ cần bắt được một chút tín hiệu yêu thương, lập tức sẽ ngẩng cao đuôi mà làm nũng, chỉ đông chỉ tây đòi ăn cá khô.

Trong hư không, từng con số phát sáng lơ lửng rơi xuống từ không trung. Những ký tự \”0\” và \”2\” mang hình dạng dữ liệu ảo, khi chạm vào dòng chảy thông tin liền vang lên tiếng \”tách\” nhỏ, gợn lên những vòng sóng rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết.

Đây mới chính là diện mạo chân thực nhất của thành phố C.

Những tiếng động nhỏ vang lên, thanh thanh lanh lảnh.

Trên cao, chỉ còn lại một \”chuyến tàu\” mỏng như sợi chỉ đang lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Xi bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm. Hắn siết lấy gáy của Đàm Gian, như một con dã thú vừa được thả ra khỏi lồng, cắn mạnh lên môi em.

\”A!\”

Xi ngậm lấy bờ môi mềm mại, nghiền nát trong sự thỏa mãn.

\”Tiểu Đàm, thật ra anh cũng từng nghĩ đến chuyện nhốt em lại, hoặc để em nhốt anh cũng được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.