Chương 79: Người yêu hoàn hảo【25】– Chết cùng anh đi? (2)
Đàm Gian không biết Percy định đưa bọn họ đi đâu.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ từ lâu đã tan vỡ trong dòng dữ liệu mênh mông, thế giới bên ngoài chỉ còn lại một đại dương dữ liệu xanh biếc, nơi những con số nhị phân trôi nổi khắp nơi.
Một thế giới đơn điệu và chết lặng, như đêm đen vĩnh cửu chỉ thuộc về trí tuệ nhân tạo.
Có lẽ, em sẽ bị tẩy não lại từ đầu, như một con chim nhỏ vô lực bị giam cầm trong lồng, cho đến khi hoàn toàn yêu bọn họ, xem bọn họ là cả thế giới của mình.
Đàm Gian mệt mỏi khẽ khàng cụp mắt xuống, suy nghĩ lúc chìm lúc nổi, rơi vào trạng thái mơ hồ và mê man.
Chiếc cửa sổ lạnh buốt áp lên trán em, lắc nhẹ theo nhịp chuyển động của đoàn tàu, rồi đột nhiên—
\”Rầm!\”
Toàn bộ đoàn tàu rung lắc dữ dội.
Đàm Gian giật mình nhận ra, dường như Quý Phù vừa đánh mạnh vào vô lăng, khiến con tàu lao vút đi như muốn bay khỏi đường ray.
Em tròn mắt kinh hãi, giây tiếp theo, ô cửa kính nguyên vẹn trước mặt bất chợt vỡ tan.
Những mảnh pha lê không còn nguyên vẹn văng ra theo lực quán tính khổng lồ, ánh sáng xanh nhạt ngoài cửa sổ khúc xạ qua các bề mặt cắt sắc nét, phản chiếu thành muôn vàn tia sáng rực rỡ—như một bầu trời đầy sao vụt sáng bất chợt.
Tất cả giống như một phân cảnh quay chậm trong phim điện ảnh.
Mái tóc đỏ rực cháy tựa như ngọn lửa dữ dội, trong những mảnh sáng vỡ vụn, đôi mắt đỏ nhạt kia phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của em.
Khoác lên người chiếc váy công chúa, ngồi ngay ngắn trên đoàn tàu giả dối, đôi chân khép lại gọn gàng, ngoan ngoãn chờ đợi số phận thuộc về mình.
Giữa dòng dữ liệu hỗn loạn này, em lại trở thành tâm điểm duy nhất.
Người kia xoay xoay khẩu súng lục có kiểu dáng kỳ lạ trong tay, cửa kính tàu bên cạnh đã bị hắn bắn vỡ chỉ bằng một phát đạn.
Hắn nhẹ nhàng bước qua mép cửa sổ, một chân thon dài khẽ vượt qua ranh giới, lười biếng tựa người vào bên trong toa tàu.
Trước khi Đàm Gian kịp phản ứng, cơ thể em đã bất ngờ bị nhấc bổng.
Đôi chân em bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, cả người rơi vào vòng tay vững chãi ấy.
—Tư thế bế công chúa chẳng hề dịu dàng chút nào.
Đàm Gian theo phản xạ ôm lấy cổ hắn.
Nam quỷ ấy xuất hiện như một vị thần cứu thế, cúi mắt nhìn em, trong ánh mắt vẫn còn vương chút ý cười khó đoán.
Nhưng giọng điệu thì vẫn ngang ngược như mọi khi.
\”Chậc, không để ý có một lúc mà đã chật vật đến mức này rồi sao?\”
Một cơn đau chợt ập đến từ vành tai, nước mắt trong mắt Đàm Gian gần như trào ra.
Hắn thản nhiên cắn lên vành tai em, như thể chỉ để trút giận. Giọng nói mang theo hơi thở lạnh lẽo, âm trầm như một lời tuyên án: \”Cho dù có chết, em cũng phải chết cùng anh, trong cùng một cỗ quan tài.\”
\”Muốn chạy trốn với thằng đàn ông khác? Đừng có mơ.\”
Sau lưng bọn họ, chỉ còn lại khoảng không vô tận của dòng dữ liệu xanh biếc.
Đàm Gian bị hắn ôm chặt, xuyên qua ô cửa sổ vỡ vụn, chiếc váy công chúa tinh xảo trên người đã bị những mảnh kính sắc nhọn cứa rách tả tơi.
Tựa như nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp, cuối cùng cũng quyết định bỏ trốn.
Cùng một dũng sĩ chẳng hề quan tâm đến hậu quả mà lao mình xuống vực thẳm.
Hắn cứ thế ôm chặt lấy em, lao thẳng xuống từ độ cao chót vót.
Những cơn gió ùa ngược lên, cuốn tung mái tóc em, kéo theo tà váy không ngừng cuộn xoắn trong không trung.
Hắn siết chặt em vào lồng ngực, mặc cho phía sau là tiếng gầm thét đầy giận dữ từ đoàn tàu liên hành tinh.
Những ánh sáng xanh nhạt lấp ló qua từng kẽ hở của dòng dữ liệu, đan xen vào bóng hình bọn họ.
Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau.
Tà váy bồng bềnh trong không trung như một đóa hoa kiều diễm bung nở.
Người đàn ông ấy khẽ nhếch môi, nụ cười điên cuồng và bệnh hoạn.
Giọng nói của hắn, lẫn vào tiếng gió rít gào, vang lên bên tai Đàm Gian: \”Chết cùng anh đi, được không? Cứ thế này mà rơi xuống.\”
Hắn nhẹ nhàng nhướn mày, ánh mắt điên cuồng và cố chấp găm chặt lên gương mặt trắng nõn của em.
Khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm.
\”Chúng ta cùng mục rữa, rữa thành những mảnh thép vụn, hoặc là thịt xương thối rữa. Cứ thế mục nát bên nhau, vĩnh viễn không rời xa.\”
Giọng hắn dịu dàng như thể đang bàn về một buổi hẹn hò ngọt ngào giữa những kẻ yêu nhau.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Đàm Gian, giọng nói tràn ngập sự si mê gần như điên loạn.
\”Tại sao thế giới này không thể chỉ có hai chúng ta?\”
Hắn bỗng dưng trở nên im lặng, ánh mắt cố chấp giam cầm trọn lấy đôi mắt trong veo như viên pha lê của em.
Rồi, hắn khẽ thì thầm—
\”Bọn họ thật phiền phức.\”
\”Thế nên anh quyết định…\”
Đàm Gian nhìn thấy trong đôi mắt kia—
Một nụ cười quỷ dị.
Trong ánh mắt lấp lánh những tia sáng biến động dữ dội, em trông thấy hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu bên trong.
Ngay khoảnh khắc cơ thể họ gần chạm đến đáy vực—
Mọi ngôn từ đều bị nuốt trọn trong một nụ hôn mãnh liệt đến mức muốn xé nát em ra.
\”Cứ thế này đi.\”
\”Để em và anh cùng nhau, mãi mãi, mãi mãi chìm đắm trong nơi này.\”