[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 16 : Thành phố A – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 16 : Thành phố A

Chương 9 : Mùa mưa kéo dài – Tôi là một phần trong trò chơi của các em sao? (2) 

Ngón tay Đàm Gian siết chặt đến trắng bệch. Thang máy tối tăm dần dần đi lên, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trên trần vừa vặn chiếu sáng bóng đen phía trước.

Rõ ràng thân thể của nó vẫn quay lưng về phía em, nhưng phần cổ nối giữa đầu và thân lại vặn ngược một cách quái dị như một sợi dây thừng bị xoắn chặt, khuôn miệng nhếch lên nụ cười ghê rợn đẫm máu.

Hàm răng đỏ lòm, thậm chí kẽ răng còn dính đầy tàn dư của thịt người chưa nhai xong.

Cái cổ dài ngoẵng như cao su, bị một quy tắc vô hình nào đó trong thang máy trói buộc, khiến nó chỉ có thể dừng lại cách Đàm Gian nửa mét.

\”… Đàm Gian, trong lớp không được xịt nước hoa… không được xịt…\”

Từ trong cổ họng nó bỗng bật ra tiếng lầm bầm kỳ quái, trên gương mặt trắng bệch hiện lên vẻ thèm khát méo mó.

\”Thơm quá… Ta sắp không nhịn được rồi… Đàm Gian, để ta ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi…\”

Âm thanh mỗi lúc một vặn vẹo, dần dần trở nên khàn khàn, đến cuối cùng biến thành một tiếng rít chói tai ghê rợn.

Đàm Gian sợ đến mức nước mắt không thể kìm lại mà tràn mi, đầu ngón tay trắng nõn run rẩy bịt chặt lấy đôi môi đỏ, cố gắng không để tiếng thét hay hơi thở rò rỉ ra dù chỉ một chút.

Chiếc thang máy nhỏ bé như bị chia cắt làm hai, ánh mắt em hoảng loạn nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị số tầng, gần như khẩn cầu mong nó nhanh chóng đến nơi.

— \”Đinh!\”

Âm thanh báo hiệu đến tầng giống như một chiếc búa nặng nề đập vỡ mặt hồ yên ả. Gần như ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cái cổ quái dị kia đột ngột vươn dài, nhe răng cười dữ tợn lao thẳng về phía em.

[Aaaa!!!]

Đàm Gian mở to đôi mắt sợ hãi, trong đầu chỉ kịp hét thầm một tiếng, chân tay nhanh nhẹn cong lại, luồn qua khe hở chạy ra ngoài ngay trước khi con quái vật kịp cắn xuống.

Trước đây khi bị chị y tá giữ lại để tiêm, em cũng trốn như thế này!

Đàm Gian lén cổ vũ cho bản thân.

Đôi mắt em vẫn còn vương nước mắt, bị cơn gió lạnh từ hành lang lùa vào khiến cả người không kiềm chế được mà run lên.

Tiếng thở dốc và bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang trống trải. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh sáng u ám bên ngoài khiến cả hành lang chìm vào bóng tối, như thể cuống họng đang co bóp của một con quái vật khổng lồ.

Phía sau truyền đến tiếng \”xì xì\” kỳ lạ, trong không gian tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng, xen lẫn là giọng nói điên cuồng đầy thèm khát:

\”Cho ta ăn một miếng… chỉ một miếng… thơm quá, thơm quá…\”

Dù Đàm Gian đã dốc toàn lực chạy trốn, nhưng âm thanh ghê rợn kia vẫn càng lúc càng gần… gần hơn… gần hơn nữa.

Em cuống cuồng tìm kiếm phòng làm việc của Lâm Giản Hoàn, trong lúc chạy nhanh, không biết từ đâu xuất hiện một mảnh thạch cao đẫm máu gãy vụn, cản ngay dưới chân khiến em vấp ngã.

Cú ngã đập mạnh khiến đầu gối em đỏ rát, cơn đau nhức tột cùng cùng với nỗi sợ hãi cực độ làm nước mắt em trào ra không kiểm soát.

Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ em, càng làm em khóc dữ hơn. Trong đôi mắt nhòe nước, em thấy rõ bóng đen khổng lồ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Thân thể méo mó bị kéo dài thành một màng da thịt mỏng dính, khắp nơi bám đầy thạch cao chưa khô, những vết rách trên da mọc lên vô số con mắt đen sì, điên cuồng đảo qua đảo lại.

Trên mảnh quần áo tàn tạ còn sót lại của nó, Đàm Gian nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ đã bị vấy bẩn bởi máu khô.

— Là giáo viên dạy điêu khắc.

Mùi tanh nồng nặc gần như xộc thẳng vào mặt, khuôn mặt méo mó trắng bệnh chỉ còn cách em một hơi thở.

Tất cả ấm ức trong lòng dâng trào, Đàm Gian đỏ hoe mắt, giọng nói mềm mại xưa nay giờ đã lẫn vào tiếng khóc, run rẩy kéo dài.

\”Lâm Giản Hoàn, đồ xấu xa!!\”

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa sắt bên cạnh bật mở, một đôi tay ấm áp vòng qua eo, kéo mạnh em vào trong phòng.

Ánh đèn trắng chói lóa chiếu xuống, chóp mũi Đàm Gian đỏ lên, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác vì chưa kịp phản ứng, đôi mắt to tròn lấp lánh nước.

Rồi sau đó, cánh cửa sắt khép lại.

Cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy em, gần như nửa bế nửa đè, đẩy em dựa lên mặt cửa lạnh buốt.

Đầu gối Đàm Gian vừa va mạnh xuống sàn, giờ lại bị ép sát vào cửa, khiến em đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt toàn là dấu vết còn sót lại của nước mắt, trông vô cùng tội nghiệp.

Em không kìm được mà thút thít khe khẽ.

Những giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ chiếc cằm trắng nõn, rơi vào cổ áo bị bung ra trong lúc chạy trốn, lăn dọc theo xương quai xanh mảnh mai, rồi biến mất vào làn da mềm mại.

Hai cánh môi hé mở đỏ rực, hơi thở nóng ẩm xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ.

Cổ em bất chợt bị bao phủ bởi hơi thở nóng rực, sự ấm áp ập đến khiến cơ thể em run lên khe khẽ.

Người đàn ông đang ôm em cao lớn vô cùng, bóng đen của hắn như một cơn áp lực vô hình bao trùm lấy em, giam cầm em vào giữa vòng tay và cánh cửa sắt.

Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang, cả văn phòng rộng rãi, ngăn nắp hiện ra trước mắt.

Qua lớp cửa sắt mỏng manh, Đàm Gian vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân lê lết nặng nề của con quái vật ngoài hành lang.

\”Đàm Gian.\”

\”Vừa rồi trong lớp, em âu yếm bạn trai nhỏ của mình cả tiết học, bây giờ lại chạy loạn bên ngoài, còn khóc lóc gọi tên tôi.\”

Những ngón tay lạnh lẽo bóp nhẹ lấy cằm em, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Giản Hoàn ánh lên những tia sáng khó lường, ánh nhìn hờ hững quét xuống như một chiếc lồng giam vô hình.

Anh ta khẽ cười nhạt, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

\”Tôi là một phần trong trò chơi của các em sao?\”

———————————

📍Vì tôi vừa đọc vừa dịch nên dịch xong tôi mới biết tình tiết của truyện như thế nào. Như tên tiêu đề \”…Đám Quái Vật\” nên truyện sẽ xuất hiện những yếu tố kinh dị, m.á.u, t.h.ị.t , hình dạng biến dị, biến thái,…(nói chung là tổ hợp kinh dị) 
👉
Nên bác nào yếu bóng vía không nên đọc hoặc đọc trước khi ngủ để tránh bị ám ảnh tâm lý nhé ! ✨

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.