[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 156 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 156 : Thành phố C

Chương 77: Người yêu hoàn hảo [23] – Chúng ta giết Thần (2)

Ngón tay trắng muốt của Đàm Gian siết chặt lấy bộ quần áo trong tay, em có chút lúng túng nhìn nhân viên tiếp tân trước mặt. Gương mặt cậu ta, với những đường nét cân đối và ưu tú, vẫn mang nụ cười như mọi khi, không hề có biểu cảm thừa thãi, cứng nhắc đến mức đáng sợ như một chương trình đã được lập trình sẵn. Nhưng trong đôi mắt đen trắng phân minh ấy lại ngập tràn đố kỵ sâu sắc.

\”Em và ông chủ quan hệ tốt như vậy, đồ anh ấy mua cho em, em chắc chắn sẽ mặc, đúng không?\”

Giọng điệu của nhân viên tiếp tân nhấc cao ở cuối câu, bàn tay lớn với những đốt ngón tay rõ ràng nắm lấy cổ áo sơ mi của em. Chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái, bộ đồ trên người Đàm Gian sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.

\”Không… không phải…\”

Đàm Gian cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang lan tràn trong từng đầu dây thần kinh. Đôi mắt đẹp mở to, hoang mang và đáng thương thu mình trên chiếc ghế. Em nhạy bén nhận ra nhân viên tiếp tân trước mặt dường như trở nên đặc biệt kỳ lạ.

Giống như một cỗ máy đã hoàn toàn sụp đổ.

Không biết có phải câu trả lời này đã làm cậu ta hài lòng hay không, bàn tay đặt trên vai Đàm Gian không tiếp tục hành động. Chỉ là, sau một lúc lâu, nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia mới dần dần biến mất, giọng điệu vốn thất thường bỗng trầm hẳn xuống.

\”Vậy, trước mặt bất cứ ai em cũng có thể ăn mặc như thế này sao?\”

Lời chất vấn lạnh lẽo gần như đóng băng vang lên bên tai em.

Đôi đồng tử đen nhánh, lớn hơn người bình thường gần một vòng của người dẫn đường phản chiếu hình ảnh thiếu niên xinh đẹp đang co mình trên chiếc ghế cao.

Ăn mặc quyến rũ đến mức này, trên người khoác chiếc áo sơ mi rộng của một gã đàn ông khác, để lộ cả xương quai xanh và bờ vai mảnh mai.

Trong mắt vẫn còn vương nước, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, như vừa trải qua điều gì đó không thể nói thành lời.

Âm thanh vải bị xé rách vang lên trầm đục, cùng với giọng điệu âm u rợn người của nhân viên tiếp tân. Nhịp tim của Đàm Gian ngay khoảnh khắc đó gần như đạt đến cực hạn, lồng ngực run rẩy dữ dội, khiến cả cơ thể từ đầu đến chân đều tê dại và mềm nhũn.

\”Đi thay đồ.\”

\”Hoặc để tôi đích thân giúp em thay.\”

Đàm Gian bần thần ôm lấy mớ vải mềm mại trong tay, cách một tấm rèm mỏng của phòng thay đồ, em có thể nghe thấy tiếng nhân viên tiếp tân đang khe khẽ ngâm nga bên ngoài. Đó dường như là một bài hát quái dị chỉ có ở thành phố C.

\”Thần ban cho chúng ta duy thể bằng thép…\”

Bờ vai mảnh dẻ của Đàm Gian tựa vào bức tường lạnh lẽo trong không gian chật hẹp, mọi nỗi sợ hãi bị kìm nén vừa rồi giờ như trào dâng. Sắc mặt em tái nhợt, vừa chậm rãi thay quần áo vừa cẩn thận quan sát môi trường xung quanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.