[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 155 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 155 : Thành phố C

Chương 77: Người yêu hoàn hảo [23] – Chúng ta giết Thần (1)

Máu dồn lên não, tay chân như thể bị ném vào hầm băng, tê cứng lạnh buốt.

Ngón tay Đàm Gian dừng lại trên mép ngăn kéo.

Hơi thở của em cũng như đông cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì kinh hãi, đôi mắt nhạt màu hoang mang nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu trước mặt.

Sự xuất hiện của Xi tựa như một lời nhắc nhở câm lặng. Mái tóc dài đỏ rực buông xuống bên gương mặt tái xanh của em, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt em trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, bóng dáng ấy dần mờ đi như vết mực tan loãng trên mặt nước.

Tấm gương phản chiếu tất cả phía sau em. Đàm Gian nhẹ nhàng vịn vào mép ngăn kéo, lòng bàn tay sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy đang nhìn em chằm chằm qua khe cửa hẹp, ánh nhìn sâu hun hút như một con rắn lạnh lẽo đang lặng lẽ liếm láp từng tấc da thịt lộ ra ngoài.

Chỉ còn một bước nữa là có thể chạm vào manh mối mà \”chính mình\” để lại, nhưng Đàm Gian lại ngậm chặt môi, ngón tay đặt dưới mặt bàn khẽ run lên, rồi em giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, từ từ thu tay lại.

Thiếu niên xinh đẹp vung chân, tựa lưng vào ghế nghỉ. Chiếc áo sơ mi trên người đã bị kéo bung hơn nửa, làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn trở nên chói mắt, bờ vai tròn lộ ra ngoài, trên đó còn vương vài vết đỏ nhàn nhạt.

Đàm Gian bĩu môi đầy nũng nịu, lẩm bẩm oán trách: \”Không thèm chuẩn bị quần áo mới cho tôi, lát nữa tôi ra ngoài kiểu gì đây…\”

Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên trông như một chiếc bánh bao, em co người lại trên ghế ngồi êm ái, giống hệt một viên bánh nếp tròn mềm mại.

Hệ thống chủ dù có gõ thế nào cũng không có phản hồi. Đàm Gian liếc nhìn đồng hồ treo tường bằng khóe mắt. Tính ra thì, còn ít nhất một tiếng nữa mới đến thời gian hẹn gọi với \”đồng đội\”.

Em cố tỏ ra tự nhiên, mím môi, ôm lấy quang não, đôi mắt vô hồn chìm vào suy nghĩ.

Danh bạ liên lạc của em chỉ có vài cái tên ngắn ngủi. Gọi cho Percy là không thể, Leicester cũng vậy. Hai người này đều là quái vật đã lộ bài, bây giờ mà em chủ động gọi cho họ, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.

Đàm Gian ngập ngừng cắn môi, cuối cùng ngón tay chậm rãi di chuyển xuống và dừng lại ở cái tên Lâm Hành.

Em cứng đờ bấm nút gọi, tiếng nhạc chờ vui nhộn nhanh chóng vang lên trong căn phòng nghỉ chật hẹp. Đàm Gian cố tình vặn lớn âm lượng để kẻ đang lén theo dõi bên ngoài có thể nghe thấy.

\”Tu— tút tút—\”

Sau vài tiếng đổ chuông, Lâm Hành bắt máy.

\”Alo?\”

Đầu dây bên kia có vẻ đang tắm, qua loa nghe có tiếng nước rào rào, truyền qua điện thoại có chút méo mó.

\”Lâm Hành, sao anh không mua quần áo cho tôi?\”

Đàm Gian học theo dáng vẻ kiêu ngạo của mấy cô nàng hay được cưng chiều trên TV, giọng điệu trách móc. Em ôm chặt quang não vào người, nhưng thực chất từng đầu ngón tay đều đang run lên không thể kiểm soát.

Lâm Hành dường như bị câu hỏi bất ngờ này làm cho sững sờ, y im lặng một lát rồi khó khăn đáp: \”Chẳng phải em ghét nhất việc bọn tôi vào phòng nghỉ sao?\”

\”Thế nên quần áo tôi mua nhiều như vậy, em đều tự mang về cất trong phòng thử đồ rồi mà…\”

Ánh mắt Đàm Gian theo bản năng nhìn về phía góc phòng nghỉ—

Quả thật, ở đó có một gian nhỏ được che bằng rèm— chính là phòng thử đồ.

Cùng lúc đó, khe cửa hẹp trong gương lại bị đẩy ra thêm một chút.

Đàm Gian có thể thấy rõ đôi mắt đằng sau khe hở ấy, một đôi mắt xếp thành hàng dọc, đang nhìn em và cười không tiếng động.

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử em co rút lại. Bị bắt gặp, em hoảng loạn muốn cúp máy.

\”Rầm!\”

Nhưng cánh cửa phòng thử đồ chưa khóa kỹ đã bị đẩy mạnh ra.

Nhân viên tiếp tân trong bộ vest đen đứng ở cửa, nở một nụ cười rạng rỡ.

Đôi mắt cậu ta, đen trắng rõ ràng như một loài bò sát vô cơ, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của Đàm Gian.

Ngữ điệu của cậu ta đầy nhiệt tình, giọng nói ấm áp như thể hoàn toàn vô hại.

\”Ôi, Tiểu Đàm, em đang gọi điện cho ông chủ sao?\”

\”Không cần phiền ông chủ đâu, anh đã mua quần áo mới cho em rồi đây.\”

Nụ cười trên môi nhân viên tiếp tân càng lúc càng rực rỡ. Gương mặt cậu ta vốn mang nét thanh xuân sáng sủa, kết hợp với bộ vest tối màu lại càng làm tăng thêm vẻ điển trai.

Cậu ta trông thực sự đang quan tâm đến em vậy.

Đàm Gian ngập ngừng nhận lấy túi đồ, nhìn thấy cậu ta tiện tay tắt luôn cuộc gọi chưa kịp kết thúc.

\”Quan hệ giữa em với ông chủ thật tốt nhỉ?\”

Đàm Gian ậm ừ đáp lại, cảm giác chiếc túi quần áo trên tay nhẹ hơn mình tưởng.

Dấu vết tay cậu ta nắm trên túi để lại một vết hằn sâu, âm thanh sột soạt vang lên khe khẽ.

Phòng nghỉ nằm sâu nhất trong quán bar, có một ô cửa sổ nhỏ đối diện với con phố bên ngoài.

Gió lạnh lùa vào, lướt qua những sợi tóc mai ướt mồ hôi của em, khiến da đầu lạnh buốt.

Nhân viên tiếp tân đứng trước mặt em, nửa người chìm trong bóng tối, nụ cười trên môi bị ánh sáng chiếu lên, méo mó đến đáng sợ.

Đàm Gian mở túi ra, ánh mắt chậm rãi mở to.

Bên trong là một bộ váy ren phong cách Lolita màu đen tuyền, thậm chí còn có cả một chiếc vòng đùi trang trí viền ren tinh xảo.

Nhưng em không hề nghi ngờ rằng đây là một sự nhầm lẫn, bởi chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra bộ quần áo này vừa vặn với kích thước của em đến mức đáng sợ.

\”Mặc nó vào đi.\”

Nhân viên tiếp tân nói, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp nhìn chằm chằm vào em, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng.

\”Chính tay anh chọn cho em đấy, em nhất định sẽ thích nó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.