Chương 76: Người yêu hoàn hảo【22】– Em giống như một viên kẹo nhỏ đang dần tan chảy (1)
Những ký ức dày đặc cuối cùng cũng tiêu hóa được phần lớn trong đầu em.
Đàm Gian khẽ cắn đầu nĩa bánh ngọt, trong khi Lâm Hành ngồi cạnh, khuôn mặt đầy vẻ tùy tiện, đang điều khiển chiếc phi cơ.
Em không rõ rốt cuộc ông chủ của mình là người tốt hay kẻ xấu, cũng không dám tiết lộ chút nào về chuyện bản thân bị mất trí nhớ cho Lâm Hành biết.
Hai bàn tay của em ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.
Lâm Hành chỉ dùng một tay nắm cần điều khiển phi cơ, trước mặt là màn hình thông minh lơ lửng. Ở thành phố C này, khoa học công nghệ đã phát triển đến mức hoàn toàn có thể chọn chế độ lái tự động.
Nhưng để giả vờ hòa nhập với thế giới con người, mọi thứ từ vô lăng đến gương chiếu hậu đều được trang bị đầy đủ.
Lâm Hành chống cằm, không biết đã bao lần lén liếc nhìn Đàm Gian qua chiếc gương chiếu hậu bên cạnh.
Em ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế y đã chuẩn bị riêng cho mình, đôi môi khẽ hé mở vì đang suy nghĩ. Bờ môi đỏ mọng hơi nhô lên, trông chẳng khác gì một trái dâu tây chín mọng, khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Đôi mắt nhạt màu mang theo chút thất thần, vòng eo trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo sơ mi hơi rộng, vẽ nên một đường cong mảnh mai.
Nhìn em ngoan ngoãn như vậy, cứ như một chiếc bánh nếp nhỏ bé đang ngồi trên ghế phụ. Môi cũng đỏ, trông đặc biệt khiến người ta muốn hôn.
Ngón tay Lâm Hành lướt nhẹ trên cần điều khiển, cổ họng khẽ trượt lên xuống.
Đúng lúc đó, phi cơ lao vào tầng mây, trước mặt là một tòa cao ốc sừng sững chắn ngang. Ánh mắt Lâm Hành chợt tối lại, đầu ngón tay siết chặt cần điều khiển, kéo mạnh sang một bên.
Chiếc phi cơ nghiêng mình, gần như lướt sát qua tòa nhà cao chót vót.
Đàm Gian không kịp ngồi vững, bị cú xóc mạnh hất sang một bên.
Trán em đập mạnh vào cửa sổ, phát ra một tiếng \”cộp\” nặng nề. Em khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay mềm mại lập tức ôm lấy trán.
Đôi mắt nhạt màu nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước, em tủi thân xoa xoa đầu.
Da em trắng, chỉ cần va đập một chút là vết đỏ hiện lên rõ rệt.
\”Hình như tôi chưa thắt dây an toàn.\”
Phi cơ vẫn tiếp tục tăng độ cao, gương mặt Đàm Gian vì cơn đau mà nhuốm lên một tầng ửng đỏ. Những sợi lông tơ mềm mịn trên da khiến em trông như một quả đào chín mọng.
Lâm Hành kéo rèm cửa lại, ánh mắt dừng trên gương mặt em, vô thức thất thần.
Vốn dĩ y nên mỉa mai, trêu chọc cái tính ngốc nghếch của nhân viên mình, nhưng y chỉ ngẩn ra hồi lâu, rồi bất chợt hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: \”Em có phải rất được người khác thích không?\”
Đàm Gian ôm đầu, đôi mắt chớp chớp, chớp ra một dấu hỏi nhỏ xíu.
Câu hỏi này của Lâm Hành thật kỳ quặc.
Đàm Gian mím môi, không trả lời.
Khoang phi cơ vốn đã nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, hương thơm ngọt ngào trên người em càng trở nên rõ rệt.
Lâm Hành ngồi sát bên em, cánh tay chạm vào nhau.
Hơi ấm từ làn da mềm mại của em áp lên người y.
Y không kiềm chế được mà nhớ đến cổ tay trắng nõn ấy từng bị xiềng xích mảnh mai trói chặt, nhớ đến việc Percy đã \”hành hạ\” em đến mức nào, trên người đầy những dấu vết sưng đỏ.
Khi đó, em không còn sức chống cự.
Giống hệt như bây giờ, trong đôi mắt chỉ toàn hơi nước, khe khẽ nức nở.
Trán em vẫn còn đau âm ỉ, đôi mắt mơ màng như có những vì sao lấp lánh bay ra ngoài. Em ôm đầu, khe khẽ hít một hơi.
Bóng tối dày đặc bỗng bao trùm xuống, mùi hương nam tính nồng đậm xâm chiếm khoang mũi.
Đàm Gian chưa kịp phản ứng, miếng bánh trong tay đã bị hất đổ. Lớp kem trắng muốt vương lên cổ áo hơi mở, thấm vào làn da trắng mịn bên dưới.
\”Tôi giúp em… thắt dây an toàn.\”
Giọng Lâm Hành khàn khàn, trầm thấp như đang khát khao điều gì đó.
Những ngón tay lạnh lẽo của y cài khóa dây an toàn, bàn tay còn lại nâng cằm em lên, cắn lên bờ môi mềm mại, chín mọng ấy.
Y còn ác ý dùng răng nhẹ nhàng nghiến mấy lần.
Quả nhiên rất ngọt, lại rất mềm.
Trong đầu Lâm Hành giờ đây chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ ấy. Đàm Gian đau đến mức muốn kêu lên, nhưng người đàn ông trước mặt lại quá dữ dội, cánh môi em bị cắn đến tê rần, còn trên xương quai xanh vẫn vương vãi lớp kem ngọt lịm.
Chỉ khi giọt nước mắt long lanh chực trào rơi xuống khóe mắt, Lâm Hành mới chậm rãi buông em ra.
Nhưng rồi ánh mắt y lại nhanh chóng bị thu hút bởi lớp kem trắng trên xương quai xanh xinh đẹp ấy.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên da thịt em, lớp kem ngọt tan dần dưới hơi ấm giữa hai người.
Lâm Hành như bị mê hoặc, cúi xuống, dọc theo vệt kem ấy mà liếm mút bờ xương quai xanh thanh tú.
Đàm Gian bị y ôm lấy eo, cảm giác như bản thân biến thành một miếng bánh nhỏ bị người ta cắn nuốt từng chút một.
Đầu lưỡi y càng lúc càng trượt xuống. Không biết là kem vốn đã chảy xuống theo đường cong da thịt, hay là vừa nãy chính y vô thức bôi bừa lên mà nơi nào trên người em cũng dính đầy kem sữa.
Đỉnh nhạy cảm của em cũng bị phủ một lớp kem sánh mịn, rất nhanh lại bị đôi môi thô ráp liếm qua.
Dưới sự đối lập giữa hai loại xúc cảm, nước mắt Đàm Gian rơi càng nhiều.
Hàng mi ướt sũng dính bết vào nhau, lại vì bất an mà run rẩy kịch liệt.
Mãi đến khi toàn thân em ướt át, dinh dính đến khó chịu, chiếc dây an toàn ấy mới được kéo qua vòng eo mềm mại, khóa chặt em vào ghế.
Môi em đỏ mọng, khắp người chỗ nào cũng đỏ. Nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống.
Nhìn em lúc này, chẳng khác nào một viên kẹo nhỏ đang tan chảy.
Thật đáng thương.
…