[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 152 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 152 : Thành phố C

Chương 75: Người yêu hoàn hảo21Linh đệ đệ từ trên trời rơi xuống (2)

Dưới ánh đèn chói chang, Lâm Hành chậm rãi gỡ từng nút trói buộc em, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Y nâng cằm em lên, giọng nói trầm thấp vang bên tai:

\”Không ăn nổi nữa sao?\”

Đàm Gian thực sự cảm thấy bụng rất căng tức.

Những mảnh ký ức hỗn loạn quấn chặt lấy tâm trí em.

Em nghe không rõ lời khác, chỉ bắt được vài từ quan trọng, liền ngơ ngác lắc đầu.

Giọng em mềm mại, còn vương chút nũng nịu sau khi khóc:

\”Bụng… căng quá…\”

Em ôm lấy bụng, khẽ thút thít.

Lâm Hành khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.

Y nhéo nhẹ má em, giọng trầm thấp cất lên: \”Thế còn bánh ngọt, ăn nổi nữa không?\”

\”Nếu không ăn nổi, tôi vứt đấy.\”

Bánh ngọt nhỏ!!

Đàm Gian mắt vẫn còn hoe đỏ, vừa nghe ba chữ này, bộ não đang mơ màng lập tức tỉnh táo lại đôi chút.

Cái đầu nhỏ vừa lắc loạn xạ lập tức gật gù như gà con mổ thóc.

Đàm Gian: \”Ăn được mà!\”

Lâm Hành: \”……\”

Ngoan quá.

Y bế Đàm Gian lên, vòng tay ôm ngang người em rồi bước lên chiếc thang máy bay thả xuống. Đôi mắt hẹp dài của Lâm Hành nhìn xuống người đang đứng yên tại chỗ – Percy – khóe môi cong nhẹ.

\”Percy tiên sinh, tôi đi trước đây.\”

\”Đàm Gian có ăn no đến căng bụng cũng không sao.\”

\”Vừa hay, tôi có thể cùng em ấy vận động một chút, tiêu thực.\”

……

Ánh mắt Percy lạnh lẽo nhìn lên trần nhà bị thủng một mảng, giữa những ngón tay thon dài của anh là một chiếc nút bấm đỏ rực.

\”Percy.\”

Một giọng nói máy móc, mang theo ý cảnh cáo, vang lên từ cửa.

Bánh xe lăn qua nền nhà phẳng phiu, con robot quét dọn trắng muốt lặng lẽ xuất hiện ngay trước cửa phòng.

【Em ấy đã nhớ ra chưa?】

Ngón tay Percy siết chặt lấy sợi xích, rõ ràng giận dữ tột độ, nhưng biểu cảm trên mặt anh lại càng thêm ôn hòa.

Anh chậm rãi thả chiếc nút bấm trong tay xuống, vật nhỏ ấy lăn trên sàn, phát ra một tiếng động trầm đục.

Sự im lặng nặng nề phủ kín giữa hai người. Mái tóc dài màu lanh khẽ xõa xuống, che đi đôi mắt nâu sâu thẳm, băng lãnh.

Một lúc lâu sau, Percy mới nở một nụ cười, giọng nói như có chút dịu dàng.

\”Em ấy không nhớ.\”

\”Chỉ là, tôi không còn là \’người yêu hoàn hảo\’ của em ấy nữa.\”

Màn hình màu lam của robot lóe lên vài điểm tuyết trắng, chẳng mấy chốc, giao diện lại trở về trạng thái như phòng phát sóng trực tiếp. Dòng bình luận trượt qua với tốc độ chóng mặt.

—— Tôi đã bảo là hệ thống có lỗi cần sửa mà!! Đã 5 giờ hệ thống rồi tôi không thấy Tiểu Đàm bảo bối đâu!!!

—— Ể, Percy bị làm sao thế? Tiểu Đàm bảo bối đổi bản đồ rồi!!

—— Đồ lưu niệm của Tiểu Đàm, móc khóa, búp bê cỡ người thật, búp bê bông đang mở bán!!! Các vị có muốn cắn một miếng không nào!

—— Mặc định hàng chính hãng có chút khiếm khuyết nhe, không gỉ sét, áo ngủ của Đàm Gian, hình Đàm Gian ăn cơm, dễ thương cực… Ai muốn mua búp bê bông, đau lòng lắm nhưng tôi vẫn nhường lại nè!

—— Tiểu Đàm lại phải đi làm rồi!!! Bảo bối làm việc nghiêm túc, dễ thương quá!

Những dòng bình luận trượt qua màn hình, giống như vô số đôi mắt đang mở to.

Robot quét dọn trèo lên cửa sổ, lặng lẽ biến mất khỏi biệt thự trống trải này. Căn phòng rộng lớn, trong nháy mắt, tựa như biến thành một nghĩa địa chết lặng.

——

Cuối cùng, Đàm Gian cũng được ăn chiếc bánh nhỏ của mình.

Em cất chiếc lọ ký ức bên người, lúc này ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ bên cạnh ông chủ lớn Lâm.

Trước mặt là đủ loại đồ ăn vặt được chuẩn bị chu đáo, ngay cả ghế ngồi cũng được trang trí bằng những chiếc đệm lông mềm mại màu hồng, vừa ngồi xuống liền như rơi vào một đống bông ấm áp.

Đàm Gian dùng thìa gắp từng miếng bánh, đôi mắt mơ màng nhìn chiếc máy bay phía trước.

Tay lái của Lâm Hành mạnh mẽ không kém gì cái miệng của y.

Đàm Gian trơ mắt nhìn Lâm Hành điều khiển chiếc máy bay chở người như một chiếc máy xúc, từ cái lỗ đã khoét sẵn ban đầu, lảo đảo cất cánh, vọt thẳng lên trời.

Trông chả đáng tin chút nào.

Đàm Gian há miệng định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt ra, Lâm Hành đã kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khẽ nhướn mày, nở một nụ cười có chút bất cần.

Y giũ nhẹ tàn thuốc, ra vẻ lơ đãng mở lời.

\”Chậc, dù sao em cũng có mấy ông chồng khác, ai nấy đều biết làm nũng giỏi hơn tôi, vậy còn ăn bánh của tôi làm gì?\”

Đàm Gian cắn thìa bánh, nghẹn lời trong giây lát.

Em mím môi, phản bác y: \”Là anh mua cho tôi mà.\”

\”Anh cứ khăng khăng muốn mua, còn nhất quyết phải mua hai cái.\”

Lâm Hành bị nhóc con xinh đẹp trước mặt nói ngược lại một cách trắng trợn, khóe môi cong lên. \”Vậy em nói xem, cái bánh nhỏ này, em chỉ ăn của tôi mua, hay cũng ăn của người khác?\”

Đàm Gian: \”……\”

Thật sự rất muốn nhét bánh vào miệng y.

Nhưng bánh chỉ còn một miếng cuối cùng.

…… Vậy ăn xong rồi, lấy đĩa bánh chặn miệng y cũng được đó.

Đàm Gian cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.