Chương 75: Người yêu hoàn hảo【21】 – Linh đệ đệ từ trên trời rơi xuống!
Trên trần, bức tường máy móc vỡ toác thành một lỗ lớn. Tấm chắn dày bị chiếc chiến đấu cơ va chạm mạnh đến mức lớp thép cong ngược ra ngoài. Một người đàn ông khoác trên mình bộ vest chỉnh tề—\”ông chủ\” trong truyền thuyết—cứ thế nhảy xuống theo thân máy bay.
Tầng hầm thứ hai này là nơi mà Percy cố tình chọn để làm tổ ấm bí mật nhất của mình và Đàm Gian.
Thế nhưng, vào thời khắc này, khi ngước nhìn trần nhà gần như bị chiếc máy bay phá thủng, đôi mắt nâu ôn hòa của Percy hiếm khi ánh lên vẻ lạnh lùng đến vậy.
Đàm Gian cảm thấy khó chịu, bụng em căng tức, chai thuỷ tinh chứa những mảnh ký ức cô đọng được em cẩn thận cất trong bọc vải.
Giờ không biết hệ thống chủ lại gặp lỗi gì, mặc cho em gõ thế nào, nó cũng chẳng có lấy một chút hồi đáp.
Em nằm bò trên giường, mắt đẫm nước, cổ tay vẫn còn bị khóa bởi sợi xích bạc. Em yếu ớt ngước lên, ánh mắt đầy tội nghiệp hướng về phía tiếng động vang rền vừa rồi.
Người đàn ông vừa nhảy xuống khỏi máy bay chẳng hề giống với hình ảnh \”ông chủ\” mà Đàm Gian tưởng tượng chút nào.
Khi nghe điện thoại trước đó, giọng điệu hung dữ của y đã khiến em nghĩ rằng vị \”ông chủ\” này chắc phải là một người đàn ông cao to, đeo dây chuyền vàng lủng lẳng, hai cánh tay xăm trổ đầy hoa văn dữ dằn.
Thực tế lại hoàn toàn khác.
Người đàn ông kia đứng tựa nhàn nhã vào mép máy bay, hai tay khoanh trước ngực. Y có dáng người cao ráo, ước chừng khoảng một mét chín, bộ vest cắt may tinh tế ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.
Mái tóc nhuộm bạc lộ ra ngoài, làn da trắng đến lạnh lẽo.
Từ phía sau gáy, một hình xăm đen kéo dài xuống, sau đó biến mất dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề.
Đàm Gian khẽ mím môi, rụt rè nhìn y.
Đúng lúc đó, \”ông chủ\” nhấc tay đẩy nhẹ gọng kính, tư thế lười biếng tháo chiếc kính râm trên mặt xuống.
Lộ ra một đôi mắt xanh biếc như ngọc bích.
Đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt hơi xếch, toát lên vẻ tà mị đầy nguy hiểm.
Y khẽ nhếch môi, cười nhẹ, ngón tay thon dài giữ lấy gọng kính, đung đưa hai nhịp.
\”Ồ, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.\”
Giọng y trầm thấp, khàn khàn, vừa mở miệng đã là kiểu giễu cợt mỉa mai.
Đàm Gian ngây ngốc ôm chặt chai thuỷ tinh, chưa kịp phản ứng lại.
Percy thì lại vô cùng hài lòng với sự thức thời của \”Lâm đệ đệ\” vừa từ trên trời rơi xuống này. Anh vén mái tóc dài màu nâu nhạt ra sau, đôi mắt nâu khẽ nheo lại, nụ cười dịu dàng nhưng không chạm đến đáy mắt, mang theo một vẻ giả tạo hoàn hảo.