[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 150 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 150 : Thành phố C

Chương 74: Người yêu hoàn hảo 20Người mang thai thể ăn bánh kem (2)

Đàm Gian mím chặt môi, những giọt nước lấp lánh trong đôi mắt lập tức rơi xuống. Cặp lông mày thanh tú nhíu lại, trông mong manh mà xinh đẹp vô cùng.

Dưới sức ép của cánh tay máy, Đàm Gian khẽ co người lại, ngay cả âm cuối cũng mang theo chút âm mũi mềm mại, nghe mà thấy đáng thương không chịu được.

Em bất lực cọ cọ vào bàn tay to lớn của Percy đang áp bên má mình, như con thú nhỏ liều lĩnh làm nũng.

\”Em không muốn quên anh, Percy.\”

Một câu nói đơn giản nhưng lại như một nút tạm dừng thần kỳ, khiến mọi hành động của Percy đều khựng lại. Giây phút này, thậm chí anh còn sinh ra một thứ thỏa mãn đến nực cười.

Anh dừng tất cả động tác, chỉ còn lại những đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Đàm Gian lên.

Percy cảm thấy đầu óc mình như bị hỏng mất rồi, rõ ràng biết rằng Đàm Gian chỉ đang dỗ dành anh, thế mà anh lại tin thật.

Tại sao Tiểu Đàm chỉ dỗ dành anh mà không phải ai khác?

Đây chẳng phải là yêu sao?

Percy nâng gương mặt Đàm Gian lên, tủi thân cọ tới, đẩy hết những cánh tay máy ra khỏi em, thay vào đó là thân thể nóng bỏng của mình đang ép sát vào người em.

\”Em thực sự không muốn quên anh sao?\”

Đàm Gian nghe Percy nói vậy, lập tức gật đầu thật nhanh.

Percy đặt cằm lên hõm vai nhạy cảm của Đàm Gian, như một con chó lớn được vuốt ve đến hài lòng, đang ra sức vẫy đuôi với chủ nhân sắp bỏ rơi mình.

Anh ôm lấy Đàm Gian, mái tóc dài màu lanh mềm mại buông xuống bao trọn lấy hai người.

\”Vậy em không được lừa anh, em…\”

Hàng mi dài của Percy khẽ rung động, giọng khàn khàn, lại mang theo chút đáng thương.

\”Vậy anh vẫn có thể làm chồng em không?\”

Đàm Gian không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này, nhưng em ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía quang não bị vứt sang một bên vẫn đang phát sáng.

Thiếu chút nữa là em bị Percy cưỡng chế yêu rồi!

Trong khi Đàm Gian sốt ruột chờ ông chủ đến cứu mình thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Percy lại nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi vào em, như thể chỉ một câu nói đã dỗ dành được anh.

Anh đứng dậy, đi đến phòng kỹ thuật, lấy ra một lọ dung dịch màu lam rực rỡ.

Thấy chất lỏng trong suốt, sánh đặc bên trong chậm rãi chảy xuống, đôi mắt Đàm Gian khẽ mở to, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

\”Đây là tinh chất ký ức của em.\”

Miệng chai dài áp lên đôi môi của Đàm Gian, hàng mi Percy hơi rủ xuống, giọng nói khàn đặc.

\”Há miệng ra.\”

\”Ngậm lấy nó.\”

Đàm Gian sững sờ một chút, không ngờ Percy không tiếp tục giam em nữa, mà ngược lại, còn trả lại ký ức cho em.

… Sao lại có cảm giác anh chỉ giỏi dọa nạt, thực chất lại quá dễ dỗ dành thế này?

Đàm Gian mím môi, một hương vị ngọt lịm tỏa ra từ miệng chai, như thể có một cánh tay máy đang ép sát vào môi em.

Những ký ức lỏng sánh, đặc quánh chậm rãi chảy xuống cổ họng.

Nhìn bên ngoài thì không nhiều, nhưng chỉ mới uống một chút thôi, Đàm Gian đã cảm thấy bụng căng đầy.

No quá, trướng quá…

Những mảnh ký ức rời rạc lóe lên trong tâm trí, chỉ là vài đoạn hội thoại ngắt quãng.

【Mình đã giấu… manh mối… ở nơi làm việc…】

【Sau đó bị tẩy não… tìm thấy…】

Những dòng chữ rời rạc lướt qua, Đàm Gian ngây người ôm lấy chiếc lọ, cố gắng tiêu hóa những ký ức vừa lấy lại.

Đúng lúc này, quang não bên cạnh đột nhiên vang lên, hai chữ \”Ông chủ\” lập lòe trên màn hình.

Percy nhìn chằm chằm vào hàng loạt cuộc gọi liên tiếp nhảy ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Thật sự để Đàm Gian đi làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là đổi từ nhà tù này sang nhà tù khác mà thôi.

Đặc biệt là \’Ông chủ\’ – tên người máy này tính khí vừa kém, lại khó ưa, không chỉ phiền phức mà còn cực kỳ thích bóc lột người.

Đàm Gian bé nhỏ như vậy, đáng thương như vậy, qua đó rồi chắc chắn sẽ bị vắt kiệt thôi!

Nhìn Đàm Gian đang chìm vào ký ức, Percy giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng nhấn vào cuộc gọi.

Chưa đợi đối phương lên tiếng, Percy đã cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, đột nhiên bật cười khẽ.

\”Thật xin lỗi, tôi là chồng của Đàm Gian.\”

\”Hôm nay em ấy không thể đi được rồi…\”

Nhìn Đàm Gian vẫn đang ôm lọ tinh chất ký ức, ánh mắt dần mất tập trung, Percy khẽ nhếch môi.

\”Vì sao?\”

\”Bởi vì em ấy đang mang thai con của tôi, cần nghỉ thai sản.\”

Ký ức của bọn họ, chẳng lẽ không phải kết tinh của tình yêu sao?

Còn chưa kịp để Percy tiếp tục bịa chuyện, bức tường cơ giới dày nặng bất ngờ bị một mũi máy bay khổng lồ đâm sầm vào, tiếng cánh quạt trực thăng vang rền khắp mật thất.

\”ẦM!!\”

Một bóng người cao lớn, khoác trên mình bộ vest thẳng tắp, vừa chỉnh lại cà vạt trước ngực, vừa chậm rãi bước xuống từ chiếc máy bay.

Trên tay y còn xách hai cái bánh kem nhỏ màu hồng, chỉ nhẹ nhàng chống tay một cái liền nhảy xuống khỏi thân máy bay.

\’Ông chủ\’ đằng sau cặp kính râm, đôi con ngươi màu lục băng lãnh quét về phía Percy, khóe môi mím chặt, giọng điệu mang đầy vẻ châm chọc.

\”Không sao, tôi có mua bánh kem.\”

\”Thai phụ có thể ăn được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.