[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 149 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 149 : Thành phố C

Chương 74: Người yêu hoàn hảo 20Người mang thai thể ăn bánh kem (1)

Cửa thang máy mở ra, nhưng bên ngoài chẳng hề là bãi đỗ xe ngầm như Đàm Gian tưởng tượng.

Những bức tường kim loại phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh tựa như chìm vào một giấc mộng hoang đường khác.

Ngón tay Đàm Gian lạnh toát, đôi chân run rẩy gần như không thể chống đỡ cơ thể. Em trợn mắt nhìn Percy nắm chặt cổ tay mình, nửa ôm nửa kéo ra ngoài.

Tầng hầm thứ hai là một căn phòng rộng lớn, đã bị đập thông thành một không gian hoàn chỉnh.

Trên chiếc giường lớn phủ lụa đỏ mềm mại, những tấm rèm mỏng khẽ đong đưa, để lộ bên trong những sợi xích kim loại mảnh lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh đèn. Ẩn dưới lớp chăn bông là những cánh tay đan xen lẫn lộn –

Dây cáp làm xương, thép lạnh làm da, bọn chúng vươn ra vô thanh vô tức, khung cảnh này giống hệt với tấm ảnh màn hình điện thoại của Percy.

Bốn phía quanh giường là những tấm gương lớn, gần như bao trọn lấy nó, đủ để người nằm trên giường có thể nhìn thấy từng biểu cảm nhỏ nhất của mình.

Gương mặt Đàm Gian tái nhợt, ánh mắt quét qua căn phòng được bố trí chu đáo, rồi dừng lại trên gương mặt tuấn tú với đôi mắt sâu thẳm của Percy.

Ngay lúc này đây, em chợt nhận ra một cách rõ ràng –

Percy không còn muốn tiếp tục trò chơi người yêu hoàn hảo với em nữa.

Con quái vật dữ tợn đã xé toang lớp da người, lộ diện, và cũng sẵn sàng nuốt chửng em vào bụng.

Đàm Gian lắc đầu, sợ hãi lùi bước, đôi mắt nhạt màu đẫm lệ. Em giống như một con cừu non bị dồn vào đường cùng, giật mạnh cổ tay thoát khỏi sự giam cầm chắn anh, rồi quay đầu bỏ chạy về phía thang máy.

Nhưng em còn chưa kịp chạy được mấy bước –

Một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc đã vòng qua eo em, chặn lại. Dưới vẻ ngoài gầy gò, cơ bắp của Percy lại vô cùng săn chắc. Anh nhẹ nhàng bóp lấy phần eo nhỏ mềm mại của em, dễ dàng bế Đàm Gian lên.

Ánh mắt nâu của Percy cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung động. Đàm Gian không thể nhìn thấu cảm xúc trong đáy mắt anh, chỉ có thể thấy anh tháo cà vạt, rồi ném em lên chiếc giường lớn phía sau.

Rèm giường khẽ rung, những chiếc khuyên sắt trên vải va chạm nhau phát ra tiếng lanh canh khe khẽ.

Nước mắt còn vương nơi khóe mắt, Đàm Gian không ngoái đầu lại, chỉ ra sức bò về phía sâu trong giường, cố gắng tránh xa Percy hơn một chút.

Nhưng còn chưa kịp nhích đi được mấy bước, đầu gối em đã vướng vào lớp chăn trải giường, mắt cá chân liền bị một bàn tay tái nhợt giữ chặt.

Hốc mắt đỏ hoe, khóe miệng run rẩy, Đàm Gian vùng vẫy muốn túm lấy màn che. Nhưng tiếng xích kim loại va vào nhau lanh lảnh giữa không trung, bàn tay lạnh băng kia chỉ cần dùng chút sức, em đã bị kéo về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.