[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 147 : Thành phố C – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 147 : Thành phố C

Chương 73: Người yêu hoàn hảo19Em của anh rồi, Tiểu Đàm (1)

Ban đầu, Đàm Gian chỉ định nhẹ nhàng chạm vào môi anh một chút.

Cứ coi như đang dỗ một chú cún con vậy, cọ cọ, xoa xoa, ngoan ngoãn một chút thì sẽ không sủa ầm ĩ nữa.

Nhưng vừa mới kề sát môi anh, chưa kịp rút lui, sau gáy em đã bị một bàn tay nóng rực giữ chặt.

Em lại một lần nữa bị người đàn ông kia áp chặt vào. Đàm Gian không hiểu tại sao, rõ ràng Percy là một người máy, vậy mà cơ thể anh lại nóng bỏng đến thế.

Như một cỗ máy hình người vận hành quá mức, từng tấc da thịt đều nóng đến mức làm em run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn cũng bị hơi nóng ấy hun đến đỏ bừng. Ngay sau đó, môi em bỗng đau nhói.

Môi anh nóng bỏng áp chặt lên đôi môi mềm mại của em, không để lại một khe hở nào, điên cuồng mút lấy đầu lưỡi, quấn lấy mãi cho đến tận gốc.

Đàm Gian không kịp nuốt nước bọt, chỉ có thể để mặc anh ngậm lấy lưỡi mình, hôn đến mức bắp chân cũng căng cứng.

Em muốn lùi về phía sau, nhưng Percy lại cúi đầu, áp sát vào mặt em.

Sau vài lần cố gắng trốn tránh, Percy dường như mất kiên nhẫn, siết lấy eo em, trực tiếp ép cả người em vào tấm cửa.

Tự nhiên đến mức lật khách thành chủ.

Lúc này, ngoài cửa, Leicester  vẫn đang cố sức mở cửa nhưng cánh cửa gỗ mỏng manh lại như thể đang bị một sức nặng lớn đè lên, dù có đẩy thế nào cũng không mở ra được.

Anh ta đứng sát cửa, mà đối với một người máy đã điều chỉnh ngũ quan đến mức tối ưu như anh ta, cánh cửa này chẳng khác gì tờ giấy, chẳng bao lâu sau, anh ta đã nghe thấy âm thanh thoát ra từ bên trong.

Là giọng của Đàm Gian.

Mềm mại, âm cuối như mang theo móc câu, ngọt ngào lạ thường.

Leicester  trầm mặc, đôi mắt xanh lóe lên tia âm u, thần kinh căng thẳng, ghé mắt vào khe hở. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, anh cũng đẩy được một khe nhỏ, nhưng ngay giây tiếp theo—

Trước mắt là một màu trắng lóa, như thể ai đó đang bị ép chặt vào cửa.

Khe cửa vừa hé ra lập tức bị đóng lại với một tiếng \”rầm\” thật mạnh.

Leicester – cố sức mở cửa suốt nãy giờ: \”……\”

Bóng đen dưới chân anh ta kéo dài, sau một lúc trầm mặc, tiếng bước chân chậm rãi rời đi khỏi cánh cửa.

Bên trong phòng, Đàm Gian hoàn toàn không biết Leicester bên ngoài đã trải qua chuyện gì. Em bị Percy hôn đến mức mắt ngấn nước, đôi môi nhỏ nhắn đã sưng lên, đỏ rực như một đóa hoa kiều diễm.

Eo đột nhiên cảm thấy mát lạnh, đôi bàn tay thô ráp kia siết lấy làn da non mềm, kéo em lên. Theo động tác nâng lên ấy, vạt áo cũng bị mắc lại mà vén lên, để lộ ra vòng eo trắng nõn.

Đàm Gian bị hôn đến mức môi vừa chua vừa tê dại, đôi mắt đẹp màu trà khẽ mở to, muốn khóc nhưng Percy lại hôn đến phát điên. Vừa mới hé miệng, đầu lưỡi nóng bỏng thô ráp kia lại thừa cơ trượt vào qua khe hở.

Nụ hôn nóng bỏng đến mức cậu không thể khép miệng, trên khuôn mặt còn in lại dấu răng nhỏ.

Tiếng nước bọt dây dưa vang lên không dứt.

Lâu đến mức ánh mắt Đàm Gian cũng trở nên mơ hồ, đôi môi sưng tấy như một trái dâu chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra nước.

…Sao vẫn chưa đến năm giờ?

Đàm Gian vô thức bám vào bờ vai rộng của Percy, chiếc áo sơ mi trong lúc hôn đã bị vén quá nửa, đôi chân nhỏ trắng nõn vô lực buông lơi, đường cong mu bàn chân đẹp đẽ lúc thì căng cứng, lúc thì mềm nhũn, tạo nên một đường nét quyến rũ.

Mà người đàn ông to lớn kia thì đang ép sát em, nhấc bổng em lên mà đè vào cánh cửa.

Màn ân ái điên cuồng và ướt át này kéo dài đến tận khi chuông điện thoại của Đàm Gian đột ngột vang lên mới tạm dừng lại.

Percy tựa trán nóng rực vào cần cổ em, chưa thỏa mãn mà liếm dọc theo đường xương quai xanh xinh đẹp, nhẹ nhàng hút đi những giọt nước long lanh đọng lại.

Đàm Gian lúc này mới dần lấy lại tỉnh táo, đầu ngón tay run rẩy tìm kiếm chiếc điện thoại.

— Cuối cùng cũng năm giờ rồi QAQ!

— Nếu giờ có thể rời đi, chắc ít nhất cũng không bị Percy tẩy não nữa chứ.

Đàm Gian mím môi, đôi môi đỏ bừng bị hôn đến đau nhức, vừa định cắn nhẹ thì đã giật mình hít một hơi, cẩn thận mở miệng lại.

Em vội vàng mở quang não, quang não của Percy vẫn đang nằm lăn lóc bên cạnh, ghi lại cảnh em bị hàng loạt cánh tay máy quấn lấy và trêu chọc.

Ánh mắt Percy phía sau càng lúc càng nóng bỏng. Đàm Gian căng thẳng nuốt nước bọt.

Em vừa tìm kiếm nút nhận cuộc gọi, vừa lén lút đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhẹ nhàng giơ chân lên.

Biu! Phóng ra!

Quang não của Percy bị em đá thẳng xuống gầm giường.

Cuối cùng cũng loại bỏ được mối nguy hiểm, Đàm Gian thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó, cuộc gọi trên quang não hiển thị thông báo. Đàm Gian cúi mắt, ấn nút nhận.

Ghi chú của số điện thoại chỉ vỏn vẹn hai chữ \”Ông chủ\”.

Quang não hiện cuộc gọi không video, Đàm Gian bật loa ngoài, giọng nói từ bên kia truyền đến một cách rõ ràng.

Là một giọng nam trầm khàn, nghe kỹ còn có vẻ ngạo mạn lạnh lùng, mang theo khí chất cao ngạo.

\”Đàm Gian.\”

Đối phương gọi thẳng tên em, từng chữ một vang lên, mang theo sự u ám đáng sợ.

\”Trước bảy giờ, tôi muốn thấy em.\”

\”Đến lượt em làm bartender rồi. Bỏ ca trực, em không cần lương nữa sao?\”

Giọng nói âm trầm vang lên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, y dừng một lát, sau đó có tiếng ly thủy tinh va vào thành cốc, đá viên rơi vào rượu kêu lanh canh.

Y chậm rãi nói:

\”Hay là… muốn tôi đích thân đến đón em?\”

Ánh mắt Percy phía sau ngày càng cháy bỏng, Đàm Gian ôm chặt quang não trong tay, đầu ngón tay cũng run lên.

Đối diện, \”ông chủ\” đặt ngón tay đeo nhẫn ngọc bích lên mặt bàn gỗ sơn đỏ, nhẹ nhàng gõ xuống, phát ra âm thanh trầm thấp.

\”Thịch… thịch…\”

Đàm Gian đáng thương mím môi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh.

— Không phải em cố tình đến trễ đâu mà!!!

Cái thành phố C này, hư quá!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.